Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 27



Loại thuốc bổ của ông Bình làm mẹ Nga cảm thấy thèm ngủ, Nga mừng thầm khi mẹ có thể ngủ say sưa không bận bợi nghĩ ngợi lung tung. Đằng nào chuyện cũng đã là thế, hàng tháng hai mẹ con cô vẫn vào thăm ba, ba vẫn luôn động viên hai mẹ con vậy, phải cố gắng, rồi ba cũng sẽ trở về với hai mẹ con thôi. Cô cũng thường xuyên khuyên mẹ như thế, nhưng mọi lời khuyên có vẻ đều không công hiệu được bằng bài thuốc quý giá mà lại hợp túi tiền như của ông nội Khánh.

Buổi tối hôm đó, Nga ăn tạm suất cơm văn phòng khá thơm ngon mà cô thường gọi một thể cho những nhân viên ca tối cùng ăn rồi lại ra quầy thu ngân để tiếp tục công việc. Cô ghét nhất là mấy việc liên quan đến tính toán, dù việc này có vẻ đơn giản lại đầy phấn khởi với bất cứ ai yêu tiền, nhưng cô vẫn cứ ghét cay ghét đắng. Cái mặt ỉu xìu dù tiền về đều tay của cô bỗng có chút bừng sáng rồi lại đanh lại. Trường vừa bước vào quán trong sự chào đón của Trâm.

Trâm đang trong ca làm việc, con bé đã xin nghỉ vài lần khi Trường đến nên hôm nay Trâm không dám xin nữa. Trâm để Trường ngồi đó nhâm nhi cốc trà đào bốc khói rồi lại tất bật phục vụ. Trường mỉm cười nhấp môi tách trà thơm ngọt mà Nga chẳng có lý do gì để yêu cầu Hiển “hành động”. Anh đâu còn tán tỉnh cô, cô nên vui mới phải, nhưng cô chẳng biết mình vui hay buồn, buồn hay vui khi ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm kia vẫn thi thoảng chiếu đến cô lúc cô không để ý, nhưng ngay khi cô phát hiện ra thì ánh mắt đó liền chuyển sang nơi khác.

Nhân lúc khách đã ngồi ổn định, Trâm tranh thủ bước đến ngồi gần Trường. Trường quay sang con bé, cười cười.

– Em có muốn ăn kem không? – Trường nói to làm Nga cũng nghe được, hoặc do cô vẫn vô thức chú ý đến họ.

Trâm e dè gật khẽ, mắt long lanh ngượng ngùng. Trường vẫy tay về phía cô.

– Bà chủ cho tôi một ly kem có được không?

– Anh không ăn à? – Trâm thắc mắc.

– Mình… ăn chung.

Trường nhìn Trâm rồi buông một câu đầy vẻ phong tình. Mặt con bé bỗng đỏ ửng lên. Chứng kiến cảnh đó chẳng vui tẹo nào, Nga bảo Hà đứng gần mang kem cho họ rồi bỏ vào toilet. Cô đúng là chỉ muốn trốn chạy thật. Anh đối với Trâm là sao? Là thực sự thích hay chỉ trêu đùa? Là muốn chọc cô ghen hay do cô đang tự ảo tưởng?

Vừa với khăn giấy lau tay, Nga lại giật mình. Thân người cao lớn mà cô thường nghĩ đến cũng bước vào khu vực rửa tay. Trường nhếch miệng khi thấy Nga trốn tránh trong đó.

– Bà chủ không lo cho nhân viên nữa sao mà vào đây… trốn?

Anh nói trúng tim đen của cô, cô ngượng nóng cả người rồi lúng túng quay sang ngước nhìn anh, quát lên:

– Ai thèm trốn… trốn gì mà…

Nga chưa kịp nói hết câu, đôi môi đẹp như vẽ của anh đã áp chặt miệng cô. Mắt cô mở to, tim cô như ngừng đập. Anh đang say mê hôn cô. Còn cô, sau năm giây mất ý thức, cô đã nhận thức được mình bị anh cưỡng hôn, khi vòng tay ấm áp kéo eo cô sát chặt thân thể đàn ông hấp dẫn, khi hơi thở còn vương vị trà đào bạc hà phảng phất trước mũi cô, khi đôi mắt hổ phách đang lim dim mơ màng ngay trước mắt cô và đặc biệt là khi bờ môi dịu dàng ấm áp đang mơn man hôn cô đầy mê hoặc, nụ hôn mà cô đã không ít lần tưởng tượng… cô muốn đẩy anh ra, cô cần phải đẩy anh ra, nhưng sao cô cứ mong phút giây này kéo dài mãi mãi?…

Nga sững lại như thoát khỏi cơn mộng mị khi thấy gương mặt trắng bệch của Trâm đối diện. Cô và anh đang làm gì thế này? Cô vội đẩy anh ra.

Trường quay lại, thấy Trâm, anh liếc con bé trong một giây rồi bước đến vặn vòi nước.

– Trâm…

Nga thực sự không biết nói gì với con bé. Là cô không đúng với nó. Cô chẳng phải đã biết tình cảm của nó và còn tạo cơ hội cho nó sao? Vậy mà… cô và anh lại hành động vậy sau lưng nó, và giờ là ngay trước mắt nó.

– Kem mang ra rồi anh à. – Trâm vẫn bình tĩnh cất lời làm Nga hơi bất ngờ về phản ứng của con bé.

– Em cứ ăn đi, mặc kệ anh. – Trường có chút cau có, mắt không nhìn Trâm.

– Vậy… em ra trước.

Trâm nói rồi quay đi. Lúc này Nga mới hoàn hồn mà quát vào cái mặt lạnh tanh đểu giả có chút thỏa mãn mà rạng ngời của Trường:

– Anh làm cái gì thế hả?

– Tôi chỉ muốn… thử một chút.

Trường tủm tỉm nhìn gương mặt đỏ gay vì đủ loại cảm xúc của Nga, nhưng cảm xúc rõ rệt nhất trong cô lúc này là tức giận. Cô tức điên lên, đập một cái vào vai anh. Ấm ức mà không làm gì được khiến mắt cô rơm rớm.

Trường cười cười, ghé tai cô:

– Em thích… đúng không?

Nga thích. Đúng là cô thích nụ hôn của anh, cô thích anh. Nhưng… cô vẫn không dám thừa nhận, không dám đối diện. Cô lạnh giọng:

– Anh đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Tôi không thích một chút nào hết.

Trường có vẻ không để ý tới điều cô nói, anh ta vứt giấy lau vào sọt rồi quay đi. Nga đỏ mặt nói theo:

– Trâm đối với anh là thật lòng, anh đừng trêu đùa con bé mà tội nghiệp. Nó còn trong sáng lắm, không như… những cô gái mà anh hay chơi bời đâu.

– …

– Em muốn quản tôi?

– Anh…

Nga ức nghẹn rồi đau đớn dõi theo bóng lưng rộng lớn kia. Mệt mỏi bởi bao cảm xúc, cô vã nước vào mặt để có thể bình tĩnh trở lại, để trái tim có thể lạnh giá được như những giọt nước này chứ đừng nhảy nhót không yên như vậy. Cô không thể ở bên anh, không thể là sao chổi cho gia đình anh, cái gia đình cứu người giúp đời lừng lẫy bao năm. Cô không thể để nỗi đau của ba cô tiếp tục bị nhắc lại bởi những con người sợ hãi điều này hơn bất cứ điều gì. Vậy thì… chỉ cần cô từ bỏ, mọi chuyện sẽ ổn, chắc chắn là vậy!