Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 33



– Chị có việc phải đi trước, hai em về sau nhé!

Chị Hạ nháy mắt một cái với Trường rồi tủm tỉm, sau đó xách chiếc túi da hàng hiệu rời đi. Còn Nga với Trường ngồi đó, anh quay sang cô, nhướng mày:

– Bắt đầu công việc thôi chứ?

Ông chủ chưa gì đã bóc lột sức lao động của kẻ được thuê rồi. Cô lườm anh một cái rồi đứng dậy.

– Được. Nhất định anh sẽ phải ngạc nhiên rồi còn muốn thưởng thêm cho em nữa.

Trường cười cười, bước theo Nga ra khỏi nhà hàng. Cô đứng nhìn khoảng sân rộng tầm năm chục mét vuông ngay trước cửa nhà hàng, nối nhà hàng với khách sạn bên cạnh một lát. Trường hết nhìn cảnh rồi lại ngắm nhìn Nga làm cô ngường ngượng mà lòng xốn xang. Cô bước đi trước, để kệ anh theo sau. Bàn tay to lớn ấm áp thân thuộc lại chạm đến tay cô, giật nhẹ cô lại.

– Em đi nhanh thế, lỡ anh bị lạc thì sao?

Nhìn cái mặt giả bộ sợ hãi của Trường mà cô phì cười.

– Anh mà lạc được sao? Không phải khách sạn này của anh à?

– Anh chưa vào đây lần nào.

– Người có tiền thích thật, chẳng cần biết tiền của mình được dùng làm gì.

Nga nói vậy rồi bấm nút thang máy ngay tiền sảnh. Cách bài trí của khách sạn rất thông minh. Ngay khi đăng ký phòng ở quầy lễ tân, khách sẽ nhìn thấy một bảng chỉ dẫn có sơ đồ khách sạn cùng mũi tên chỉ đến thang máy gần đó. Tiền sảnh còn trống trải, ngoài quầy lễ tân chưa có ai thì cũng chỉ có một bộ sô pha da màu cà phê cùng một chậu hoa lan tím đắt giá.

Cửa thang máy vừa mở, Nga bước vào trong. Trường nhấn nút đóng cửa lại rồi ôm choàng lấy Nga, hít hà hương tóc cô làm cô nóng cả người vì ngại.

– Lỡ ai nhìn thấy thì sao?

– Có ai đâu.

– Camera kìa.

– Thì sao nào?

Nga bó tay với câu trả lời này. Trái tim cô đập thình thình những nhịp đập của hạnh phúc. Tình yêu này có phải là quyết định bồng bột của cô không, khi cô ngày càng đắm chìm trong đó? Cô thực sự rất sợ, lỡ đâu…

– Ngay từ lần đầu đứng trong thang máy cùng em, anh đã muốn được thế này.

Trường thì thầm bên tai Nga những lời âu yếm. Vậy là cảm nhận của Nga là đúng ngay từ lần đầu tiên gặp anh. Anh muốn có cô, cảm nhận mạnh mẽ từ anh khiến cô có chút sợ hãi từ phút ban đầu. Theo thời gian, anh vẫn muốn có cô trong vòng tay, đồng thời còn thuyết phục được cô chấp nhận anh.

Nga ngước lên đối diện đôi mắt sâu thẳm đậm tình của Trường, âm giọng cô có chút trêu chọc.

– Anh đã nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi?

– Anh chưa từng có ai ngoài em.

Trường nhẹ nhàng đáp lời, đáy mắt lấp lánh nhìn Nga si mê không che giấu. Đúng là lời nói của đàn ông, Nga cảm thấy không thèm chấp anh. Cô chẳng có đòi hỏi gì ở anh ngoài việc từ giờ Khánh chỉ được phép có cô thôi, quá khứ đã qua của anh cô sẽ không nghĩ đến. Đàn ông đa tình cũng vì điều kiện của anh ta cho phép, phải không?

Lên đến tầng chín, cửa thang máy mở ra để đón một cô lao công mặc đồng phục xanh nhạt đẩy xe khăn bước vào. Nga vội vàng đẩy Khánh ra, cả khuôn mặt cô đỏ bừng vì ngượng.

Nga có ý định lên tầng cao nhất của khách sạn. Bước ra khỏi thang máy, cô khá bất ngờ khi thấy một mũi tên chỉ lên tầng thượng. Ra là còn có thể lên tầng cao hơn nữa, có điều không có thang máy mà chỉ có cầu thang bộ điệu đà với những nhịp bằng kính trong suốt dẫn lên trên đó. Nga cảm thấy ấn tượng với cách thiết kế này. Cô kéo tay Khánh theo cô, dường như điều này làm ai kia thích thú thì phải.

– Woa…

Nga thốt lên trước không gian thoáng đãng ngập tràn nắng gió trên sân thượng. Ở một nơi như thế này thích thật!

Theo hợp đồng, cô sẽ thiết kế cảnh quan cho sân thượng của khách sạn cùng sân trước nhà hàng với tổng diện tích vào khoảng ba trăm mét vuông. Cô thả tay Khánh ra rồi đi lại xung quanh đầy phấn khích trước không gian rộng rãi trống trải đang chờ đợi cô ra tay. Nói trống trải thì cũng không hẳn đúng, bởi sân thượng đã có sẵn hai khu vực có mái che bên cạnh bể bơi chữ nhật trong xanh như ngọc.

Trường thoải mái ngồi xuống chiếc ghế đệm dài ở khu vực có mái che, nheo nheo đôi mắt hổ phách ngắm nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt đang đi lại tính tính toán toán.

– Thôi được rồi, lại đây nào!

Đang mải mê trong mớ suy nghĩ, Nga giật mình nhìn về Trường. Cô vẫn chưa quen việc có “người yêu”, thế nên trong lòng có chút sợ hãi. Không gian này chỉ có cô và anh, và… cô đang là bạn gái anh!

Lòng hồi hộp cùng trái tim đập không ngừng, cô chầm chậm bước về phía anh. Chỉ còn vài bước chân là chạm đến anh, anh bỗng đứng dậy… kéo cô về lòng. Cơ thể mềm mại của cô chẳng chờ đợi mà nằm gọn trong lòng anh. Cô đang ngồi trên đùi anh, hướng đôi mắt long lanh có chút sợ hãi nhìn gương mặt đàn ông đẹp từng đường nét. Gương mặt ấy đang chăm chú mê đắm ngắm nhìn cô gái anh yêu, trong một khung cảnh thư thái riêng tư, nơi có nắng, có gió và có tình yêu chân thành mà cô không chút nghi ngờ anh dành cho cô.