Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 34



Bờ môi mỏng uyển chuyển mềm mại của Trường bất ngờ áp xuống miệng cô trước khi cô kịp phản ứng lại sau nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô yêu anh kia mà, cô có gì để mà sợ hãi? Cô nhắm mắt, thả lỏng bản thân để tận hưởng nụ hôn ấm áp ngọt ngào lần đầu tiên trải nghiệm cùng anh, nụ hôn dịu dàng làm trái tim cô thổn thức…

Cảm xúc trong cô mỗi lúc một rõ rệt, dường như anh cũng vậy. Hơi thở của anh dần gấp gáp hơn, hòa quyện cùng nhịp thở đứt quãng của cô. Người đàn ông yêu cô và cô yêu… Cô và anh đang đắm đuối hôn nhau trong một khung cảnh riêng tư lãng mạn. Trái tim cô lúc này cũng bật lên những nhịp khác thường làm cô xấu hổ. Một tay anh vuốt ve tấm lưng duyên dáng của cô qua lớp vải dạ dày dặn của tiết trời cuối thu, bàn tay còn lại xoa nhẹ đùi cô qua lớp tất da mỏng. Nếu bàn tay ấy tiến lên… cô nghĩ rồi đỏ mặt. Nếu vậy, cô sẽ ngăn anh lại, cô chắc chắn sẽ làm vậy. Không như cô e ngại, anh chỉ dừng ở đó, không “tham lam” tiếp tục.

Không phải đàn ông đều muốn “ăn thịt” cô gái họ yêu nhanh nhất có thể hay sao? Anh lại là một tay chơi có hạng với ấn tượng biến thái. Có điều gì sai ở đây không? Cô chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, đầu cô ong ong choáng váng. Trường ngừng hôn, ánh mắt lo lắng trước khuôn mặt đỏ gay như say nắng của Nga.

– Em có sao không?

– Em… em không sao. Có thể vì… em… em… hạnh phúc quá!

Nga thật thà thú nhận với anh cảm nhận của mình. Ánh mắt lo lắng kia bỗng bừng sáng niềm vui làm trái tim cô lại rung lên một nhịp. Trường hôn chụt một cái lên chóp mũi nhỏ nhắn của cô rồi cười, nụ cười chói lóa hạnh phúc lần đầu tiên cô được thấy ở anh. Anh áp lòng bàn tay cô lên nơi ngực trái của mình, để cô cảm nhận được trái tim anh đang đập rộn ràng đến mức nào.

– Em có thấy gì không?

Nga đỏ mặt gật đầu. Trường mỉm cười, nhấc tay Nga lên môi mình, hôn nhẹ vào mu bàn tay cô đầy thành kính cùng trân trọng.

– Anh đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.

Lần đầu tiên Nga được thấy gương mặt trắng trẻo kia ửng đỏ. Trường xấu hổ hay sao? Một tay chơi có hạng, rách giời rơi xuống như anh mà có thể chân thành đến như vậy, còn có thể đỏ mặt xấu hổ trước con gái, cứ như anh là người lần đầu biết đến tình yêu. Dường như… có gì đó không đúng ở đây thì phải! Liệu cô có nên tin những điều anh nói hay không?

Nga mím môi nghĩ ngợi, nhìn sâu vào mắt anh thắc mắc:

– Hai năm qua anh đã ở đâu?

Câu hỏi bất ngờ của Nga làm Trường sững lại. Dừng lại vài giây, anh lúng túng trả lời:

– Anh… làm vài việc bên Mỹ.

– Làm việc… hay vui chơi?

Nga không có ý tra khảo anh, chỉ có chút trêu đùa. Việc Khánh ăn chơi rách giời bên Mỹ hội bà tám của mẹ cô ai mà chẳng biết. Nhưng sao cô vẫn cảm thấy anh không đến nỗi đó, có khi nào mọi người cứ làm quá lên không? Giờ cô lại càng tin anh đã tu chí, thế nên cô cũng không quá để tâm đến quá khứ của anh. Cô ngước nhìn gương mặt ngây ngây của anh, mỉm cười trấn an:

– Em không quan tâm đến quá khứ của anh đâu, ai cũng có quá khứ, em… em cũng từng ngu si theo đuổi một gã không xứng đáng mà. Chỉ cần anh luôn chân thành với em, đừng bao giờ lừa dối em, vậy có được không anh?

Trường khẽ gật thay cho lời khẳng định. Yết hầu dịch chuyển, anh hít sâu một hơi như hạ quyết tâm. Trong giây phút này, bất giác anh không muốn dối lừa cô thêm nữa. Anh yêu cô, anh muốn nói thật với cô mọi chuyện. Anh không muốn có gì khuất tất khi đã chính thức bước vào mối quan hệ nghiêm túc với cô.

Nhìn vào mắt Nga, Trường mấp máy môi:

– Nga này, anh không phải là…

Bản nhạc nhẹ nhàng vui tươi từ điện thoại của Nga bất ngờ reo vang. Nga sực nhớ mình đi suốt buổi sáng mà không báo gì cho mẹ cô, chắc mẹ lo lắng lắm. Trời đất ơi, cô vô tư vô tâm quá. Mẹ đang bị ốm mà con gái mẹ lại bỏ đi chơi với trai thế này, cô thật đáng trách. Cô vội lôi điện thoại trong túi xách ra xem. Đúng là mẹ gọi cô thật. Cô gạt nút nghe, lòng cô có chút áy náy trước nét mặt nghiêm túc bỗng nén tiếng thở dài của Khánh.

– Alo, mẹ ạ?

– Con đi đâu thế, mẹ nhắn tin mà không thấy con trả lời?

– Con… đi với bạn. Con sẽ kể mẹ nghe sau. Con về quán bây giờ đây.

Nga vội vùng dậy khỏi Trường. Cô có lỗi với mẹ quá. Không biết từ đêm qua đến giờ tình hình sức khỏe của mẹ ra sao? Suốt ngày hôm qua mẹ ngủ mê mệt, chắc hẳn hôm nay mẹ cũng buồn ngủ lắm mà cô lại bỏ mặc mẹ mà đi.

– Mình về quán thôi anh. Em vô tâm quá!

– Ừ, mẹ bị sao vậy Nga?

– Mẹ em bị suy nhược cơ thể, khá nghiêm trọng anh ạ. May hôm trước ông chủ cũ của quán phát hiện ra mẹ bị ngất. Em… hic hic… chẳng quan tâm gì đến mẹ cả!

Nga cay cay sống mũi, vừa vì thương mẹ lại vừa tự trách mình. Trường đứng dậy, nắm chặt hai tay Nga xoa dịu:

– Không sao đâu Nga. Sau này chúng ta sẽ cùng chăm sóc mẹ.

Nga cảm động trước tấm chân tình của Trường, cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.

– Vâng… Ông nội anh có nói mẹ chỉ cần nghỉ ngơi an dưỡng, bớt lo nghĩ về…

Nga chợt nhớ ra những điều cần che giấu nên chững lại. Cô đúng là không xứng đáng với anh, nhưng cô vẫn tham lam vơ về cho mình. Cô xấu hổ không dám nhìn anh, cúi mặt xuống, nhỏ giọng:

– Nhất định mẹ sẽ khỏe lên vì tin tức em và anh đến với nhau. Ba mẹ lúc nào cũng chỉ lo em yêu người không tốt, gia đình không phù hợp thôi mà. Xưa nay ba mẹ sợ nhất em dính vào những người giang hồ bảo kê hay tệ nạn xã hội, ngày xưa ba mẹ phản đối Vinh lắm mà lúc đó em ngu ngốc không nghe, may mà anh và gia đình anh là lựa chọn của ba mẹ em.

Nga cười cười trước vẻ mặt không một cảm xúc của Trường. Chắc chắn mẹ cô sẽ vui khi biết cô quyết định đến với cháu trai của ông Trần Bình rồi. Trường trầm ngâm, đưa tay với chiếc túi xách da nhỏ của cô rồi mỉm cười.

– Ừ. Vậy mình về quán thôi.