Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 37



Tại nhà lương y Trần Bình.

Cái mặt thiểu não tối tăm của thằng cháu cưng mấy tuần nay làm ông Bình cau mày. Khách đến khám bệnh lúc này đã vãn, ông bèn kêu cô Sim giúp việc lên gọi thằng cháu trên tầng xuống ông bảo. Chả là đợt này thằng cháu đích tôn nhà ông cũng chăm chỉ nhớ tên thuốc của ông ra chừng, sáng nào nó cũng sang với ông, vừa để chiều lòng ông, vừa để có việc mà làm trước khi bố mẹ nó sắp xếp cho một vị trí ngon nghẻ trong chuỗi hiệu thuốc tân dược có tiếng phù hợp với cái bằng Dược của nó ở Mỹ. Niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt bố mẹ nó, cuối cùng rồi thằng con trai cưng cũng có mong muốn ổn định.

Chị Sim lên tầng một hồi. Một lát sau, Khánh xìu xịu cái mặt bước xuống.

– Ông gọi cháu có việc gì thế ạ?

– Ngồi đây với ông!

Ông Bình mỉm cười, vỗ vỗ tay xuống chiếc ghế khám bệnh cạnh ông, tiện bề để ông “bắt mạch” tâm tư cho thằng cháu.

– Dạo này ông thấy mày không ổn, bệnh tương tư, ông nói đúng không?

Khánh bỗng đỏ mặt khi bị ông bắt chuẩn bệnh trong lòng. Khánh chẳng muốn thừa nhận, cái tôi trong Khánh không cho phép. Nhưng mà, Khánh đành ngậm ngùi chấp nhận ông nói đúng.

Nga dạo này lơ Khánh hoàn toàn, cô biết ý của Khánh, nhưng cô còn bận hạnh phúc bên Trường. Nhìn Trường với Nga quấn quýt bên nhau mà sao trái tim Khánh cứ nhói lên từng hồi. Thất tình là thế này sao? Lần đầu tiên Khánh nếm vị. Đắng, cay, chua, chát. Thật không còn gì diễn tả nổi. Nỗi tiếc nuối cứ dâng đầy nghẹn đắng làm Khánh không sao bỏ qua được. Khánh muốn nói hết tất cả với Nga. Khánh mới là người phù hợp với cô, chứ không phải Trường. Phạm Minh Trường chỉ là kẻ vô học, giang hồ, chợ búa. Khánh mới là người có ăn có học đàng hoàng, sắp sửa tiếp quản cơ ngơi bao năm của bố mẹ, của cả ông nội nữa. Gia đình truyền thống “thầy thuốc nhân dân” như Khánh mới xứng đôi vừa lứa với gia đình Nga.

Khánh thành thật với ông nội, dù gì ông cũng biết Khánh thích Nga mà.

– Ông nghĩ xem, cháu với cái Nga hợp nhau như thế, thế mà lão Trường hàng xóm nhà cháu tranh mất thì có tức không?

Ông Bình ngạc nhiên, ông nhớ Khánh từng dặn ông là Khánh đang dùng chiến thuật hoán thân đổi xác, nó đang là Trường, anh em họ với Khánh, để ông ca ngợi Khánh với mẹ con cô Giang. Giờ thì nó bị chính “gậy ông đập lưng ông” rồi. Ông nheo nheo mắt:

– Thằng Trường làm thế là không được. Thôi không sao, quân tử là phải biết chờ thời, phải biết dụng binh khiển tướng, cháu hiểu không?

– Ông nói gì cháu chả hiểu.

Ông Bình nói nhỏ vào tai Khánh làm mắt anh chàng sáng lên. Tay nắm chặt món thuốc bí truyền của ông Bình, Khánh tủm tỉm bỏ lên trên phòng, nơi có rất nhiều mẫu thuốc cùng những tờ giấy ông nội cậu cẩn thận ghi chép về từng loại để dạy thằng cháu nội cưng làm Khánh đau hết cả đầu, lúc này đây anh chàng lại thấy, thuốc của ông hóa ra cũng có lúc đáng để dùng.

*****

Năm giờ chiều, Nga đang dọn dẹp vài chiếc cốc trên bàn sau khi khách ra về. Thiếu Trâm mà cũng thêm việc thật, nhưng cô cảm thấy mình cũng rảnh nên không thuê thêm người, đỡ được đồng nào hay đồng ấy, cũng coi là vận động cho khỏe người. Lòng cô đầy hồi hộp, bởi tối nay Trường đã nhắn tin là có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Anh muốn nói gì với cô đây, cô chịu thôi, hoàn toàn không đoán ra được. Chắc hẳn không phải là một câu chia tay đâu nhỉ, anh yêu cô, cô cũng yêu anh như vậy mà. Hơn nữa, những quan tâm anh dành cho cô ngay lúc này vẫn luôn đầy ắp. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cô vẫn lo lắng không thôi. Không… đừng đoán theo những gì tiêu cực. Cô phải tin tưởng ở anh chứ!

Khánh bất ngờ xuất hiện từ cửa quán, nở nụ cười tươi tắn sau nhiều ngày ủ dột nhìn Nga.

– Chào Nga.

– Anh Trường, hôm nay anh đến giờ này ạ?

– Ông nhờ anh mang thêm ít thuốc cho cô Giang.

Nga chau mày nhìn Khánh. Không phải sáng hôm qua đến tái khám, ông Bình đã cười hài lòng trước sắc diện hồng hào trở lại của mẹ cô và nói mẹ không cần dùng thêm thuốc nữa sao?

– Cảm ơn anh, nhưng mẹ em cũng đã khỏe lại rồi, chính ông anh nói thế mà, anh cầm về giúp em.

– Thế sau này có lẽ anh cũng sẽ ít có cơ hội đến gặp Nga rồi, có thể cho anh mời em một tách ca cao ấm thay lời chia tay được không?

Nga cụp mắt suy nghĩ, dẫu sao anh ta cũng là một người bạn với cô, anh ta còn là em họ của người cô yêu, lại đang ban ngày ban mặt, giữa bao nhiêu người thế này, anh ta sẽ chẳng thể làm gì cô được. Cô mỉm cười chấp thuận.

Khánh mừng thầm, vẫy tay con bé pha chế, gọi hai tách ca cao ấm rồi chọn một bàn trống ngồi xuống, cố ý tránh tầm quan sát của camera. Nga bước lại, chẳng có chút nghi ngờ cô cũng ngồi xuống đối diện Khánh.

Hai tách ca cao ấm được bưng ra. Khánh đã tẩm sẵn ở tay một thứ bột gì đó mà Khánh chẳng nhớ tên ban trưa ông Bình cho, dùng thìa nguấy tách cacao ấm rồi đưa cho Nga. Giọng anh ta nhẹ nhàng che giấu nỗi hồi hộp phập phồng:

– Nga uống đi!

– Cảm ơn anh.

Nhìn Nga đưa cốc ca cao ấm lên miệng, uống từng ngụm từng ngụm trôi qua cổ họng mà Khánh rú lên trong lòng, ngoài mặt anh ta tỏ vẻ lo lắng khi Nga dần ngấm thuốc. Ông nội bảo thuốc này làm tâm trí con người trở nên mơ hồ, bảo gì nghe nấy ngay sau khi uống rồi sẽ tin tưởng điều đó suốt cho đến khi tan thuốc, cũng cỡ vài ngày. Nghe có vẻ hấp dẫn, giờ chính là lúc để Khánh kiểm chứng hiệu lực phương thuốc bí truyền của lương y lừng danh Trần Bình.

Khánh khẽ hỏi Nga, đưa cánh tay choàng qua dáng vẻ dần mơ hồ của cô.

– Em có sao không Nga?

– …

Ánh mắt Nga dần đờ đẫn. Khánh nhìn vào mắt cô rồi rành rọt nói.

– Em nghe sự thật này, anh mới là Khánh, là người em yêu, tốt nghiệp đại học Dược tại Mỹ, còn người này là Trường, một kẻ vô học, giang hồ, chợ búa, chỉ giỏi chạy theo làm phiền em, em nhớ chưa?

Khánh đưa tấm hình của Trường trong điện thoại ra trước Nga để Nga ghi nhớ. Nga gật gù trong cơn mơ màng.

– Em… em nhớ rồi…

– Em ngoan lắm.

Khánh cười cười đứng dậy, bước đến kéo Nga lên rồi ôm cô vào lòng. Cô cứ như con rối, chịu yên trong lòng Khánh.

Bốp!

Hai mắt Khánh nổ đom đóm khi có bàn tay thép đấm vào khuôn mặt công tử điển trai. Hiển chẳng cần chờ anh chủ ra lệnh thì đã thực hiện ngay nhiệm vụ được giao, ngăn chặn bất cứ kẻ nào có ý đồ với cô gái của anh, thế nên trước hình ảnh xốn mắt kia, Hiển đương nhiên ra tay ngay tắp lự.

– Mày… mày dám đánh tao?

Khánh gào lên, một tay ôm chiếc má đỏ rát lườm Hiển, máu mũi anh ta bắt đầu nhỏ ra. Công tử như Khánh làm sao mà chọi lại được một thanh niên cơ bắp có võ như Hiển, nên anh ta không dám manh động.

– Đừng… đừng đánh anh ấy!

Hiển chau mày khi Nga lao đến ngăn cản, bênh vực Khánh, xoa xoa má anh ta quan tâm lo lắng hỏi han. Anh ta hiểu có chuyện gì không ổn ở đây thật rồi!