Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 36



Mới xa Trường một lúc mà cái mặt Nga như chảy ra dài ngoằng, làm mấy con bé nhân viên ở quán cà phê Lucky Day cứ tủm tà tủm tỉm nhìn Nga rồi thì thầm to nhỏ. Chuyện Trường đưa Nga về rồi lại còn ôm eo cô tình tứ ở ngay trước quán hẳn nhiên đã lọt vào tai vào mắt chúng nó rồi mà. Nga cũng kệ, chẳng có gì phải giấu giếm, lòng cô còn có chút tự hào muốn khoe cho cả thế giới biết cô đang yêu và được yêu, người đàn ông của cô tuyệt vời lắm nữa.

Nga lén lấy chiếc gương nhỏ ngắm nhìn khuôn mặt trái xoan xinh xắn ửng hồng trong đó. Dường như đôi mắt cô long lanh hơn thì phải. Con gái đẹp nhất khi yêu mà…

– Chị Nga…

Nga giật mình, xấu hổ đặt chiếc gương xuống quầy. Trâm buồn bã nhìn cô, cất lời:

– Em xin phép nghỉ việc từ hôm nay.

– Em nghĩ kỹ chưa… em không thể làm việc ở đây nữa sao?

Nga không muốn Trâm nghỉ việc chút nào, nhưng giữ con bé ở lại thì cô cũng chẳng thế. Dẫu thế nào cô cũng vẫn cảm thấy là mình có lỗi với nó. Cô nhíu mày nhìn vẻ mặt thất thần của nó, áy náy.

– Chuyện với anh Khánh, chị…

– Chị cứ tận hưởng hạnh phúc đang có đi nhé! Em về đây.

Trâm nói với chút ấm ức rồi quay người bước đi. Cô hơi bất ngờ về câu nói này của con bé, nhưng cô cũng phải thông cảm tâm trạng của một cô gái thất tình, dù là đơn phương, cô cho là vậy, với người đàn ông mà cô đang nắm giữ trái tim.

Dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của Trâm rời khỏi quán, Nga thở dài đánh thượt. Hạnh phúc là một tấm chăn hẹp, có phải vậy không?

– Ông chủ cũ của quán nhờ tôi mua cho cô suất ăn này. Cô chưa ăn trưa phải không?

Nga ngạc nhiên quay lại nhìn Hiển. Trên tay Hiển là một khay bánh cuốn nóng thơm phức. Bữa sáng ban nãy với Khánh làm cô bỏ quên bữa trưa, giờ cũng đã gần hai giờ chiều, cô nên ăn là hơn. Nhớ có lần bỏ ăn trưa mà tay chân cô run rẩy tại chứng tụt huyết áp, cô liền đỡ lấy khay bánh cuốn rồi cảm ơn Hiển, nhờ anh ta chuyển lời đến ông Trường. Lòng Nga không khỏi thắc mắc, ông ta quan tâm đến cô thật, để ý từng chút một, vì điều gì chứ nhỉ? Nếu ông ta có lòng với cô, cớ gì ông ta cứ phải giấu mặt như vậy? Nhưng dẫu sao giờ ông ta có thế nào, đối với cô càng chẳng có gì quan trọng, bởi cô đã có trong tim người cô yêu thương cùng tin tưởng là anh rồi.

Vừa ăn xong suất bánh cuốn ngon lành, điện thoại Nga có tiếng tin nhắn. Tin nhắn từ ông Trường.

“Cô thấy ngon miệng chứ?”

“Rất ngon. Cảm ơn ông. Vì tất cả những gì ông làm cho mẹ con cô.”

“Tôi thấy thần sắc của cô hôm nay rất tốt. Cô đang có chuyện gì vui phải không?”

Ông ta quả nhiên rất quan tâm đến cô. Cũng tốt, đây là dịp để cô cho ông ta biết, cô là hoa đã có chủ, ông ta không nên tiếp tục nghĩ gì đến cô nữa.

“Ông tinh mắt quá. Đúng vậy. Tôi đang yêu. Người đàn ông tôi yêu có lẽ ông cũng biết.”

“Ồ, chúc mừng cô. Anh chàng may mắn đó là ai vậy?”

Ông ta thật lòng chúc mừng cô sao? Cô tiếp tục thật thà thổ lộ với ông ta, như một người bạn, chính xác cô luôn coi ông ấy là một người bạn.

“Anh ấy thường đến quán vào lúc chín giờ sáng, nhấm nháp một tách trà đào ở góc quán quen.”

“À, vậy thì tôi biết rồi. Cậu ta được đấy. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc nhé!”

Nga có thể tin ông ta thật tâm chúc mừng cô và anh không nhỉ? Cô nên tin, như vậy sẽ thoải mái hơn. Vậy tức là cô thực sự may mắn khi có một người bạn tốt như ông ta.

“Tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn ông. Ông thực sự là một người tốt hiếm có trên đời. Tôi rất mong một ngày có cơ hội được gặp ông.”

Không có tin nhắn lại, có lẽ cô nên quên ý nghĩ được gặp ông ta đi thôi. Ông ấy không muốn, vậy thì cô cũng không nên nghĩ đến nữa.

*****

Những ngày sau đó, niềm hạnh phúc trong mối tình nồng nàn bên Trường làm Nga có cảm giác mình đang trong một giấc mơ ngọt ngào nhất.

Cô Giang mẹ Nga đương nhiên vui mừng khi biết con gái đã chấp nhận tình yêu của cậu con trai tuấn tú nhà họ Trần, cháu nội lương y Trần Bình. Thần thái mẹ rạng ngời mỗi khi thấy Nga và anh bên nhau, thấy vậy lòng cô càng thêm rộn ràng. Sức khỏe của mẹ cô cũng khá hơn nhiều nhờ bài thuốc quý của ông Bình cùng những vị thuốc bổ hiếm có khó tìm mà Khánh đem biếu dù cô không muốn nhận. Anh ta dường như vẫn nuôi ý định với cô, dù việc cô và Trường bên nhau anh ta không thể không biết. Cô không có cách nào ngoài mặc kệ ánh mắt si tình của anh ta mỗi khi anh ta đến quán ngồi lặng hàng giờ, mỗi khi Trường có việc bận không ở bên cô.

Trường đang quản lý ba quán bia cùng hai nhà hàng hải sản theo hình thức chợ hải sản. Tuy nhiên anh không nói rõ với Nga, chỉ chia sẻ với cô anh đang bận rộn để xây dựng cho tương lai của hai người. Anh luôn tranh thủ đến bên cô, toàn tâm toàn ý tặng cho cô những món quà đắt giá cho người con gái anh trân trọng nhất. Biết anh bận cô hoàn toàn thông cảm với anh. Chỉ có điều, vài lần cô có nhã hứng muốn đến tham quan nơi anh làm việc, anh chỉ cười và khuyên cô không nên đến. Cô cũng gật gù nghe anh vậy. Có lẽ anh không muốn những chuyện quá khứ ăn chơi của anh lọt vào tai cô, vậy thì cô cũng chẳng ép anh. Miễn là anh cho cô niềm tin, anh chỉ có cô, mà bản năng phụ nữ trong cô tin anh, rất tin. Liệu cô có ngốc nghếch quá không nhỉ, cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết, tình yêu cô dành cho anh ngày càng nhiều, cùng với niềm tin anh là của riêng cô, chỉ của cô thôi.

Không ít lần Trường đề cập đến đám cưới, với tính cách của anh thì chỉ sau khi cô chính thức nhận lời anh có ba ngày, anh đã cầu hôn cô, có điều là cô chưa muốn. Trong thâm tâm, cô muốn chờ ba cô mãn hạn tù, để ba được ngắm con gái trong bộ váy cưới tinh khôi, được nghe ba chúc phúc trong ngày vui trọng đại. Cô cũng muốn thỏa đam mê bay nhảy du học nữa, nhưng việc kết hôn cô đành chiều Khánh, dù Khánh nói cô cứ đi học, anh sẽ chờ cô, nhưng cô đọc được trong mắt anh câu nói “đừng đi” hiện rõ.

Ở bên nhau, cô được là chính mình, được yêu thương đúng nghĩa, được bắt nạt, được đòi hỏi. Sao anh hiền thế nhỉ? Cô cũng không ngờ luôn. Anh chiều theo cô tất cả, cả những lúc cô quá quắt làm anh muốn bực. Cô đúng là được anh chiều chuộng sinh hư mất rồi.

Điều làm cô hạnh phúc nhất, thậm chí làm cô kinh ngạc cùng thở phào nhẹ nhõm, đó là anh hoàn toàn tôn trọng mong muốn giữ gìn cho đêm tân hôn của cô, dù cô không khó để nhận biết được, anh muốn cô, mọi lúc gần cô. Giữa cô và anh nhiều nhất chỉ là những nụ hôn bỏng cháy. Cô lại càng yêu thương và trân trọng anh hơn nữa. Cô chết ngập trong hạnh phúc suốt hai tháng qua bên anh thật rồi!

Sau hai tháng, sức khỏe của mẹ cô chính thức ổn định trở lại với việc không cần uống thuốc thêm.

Chiều hôm ấy, Trường nhắn cho Nga một tin nhắn làm cô có chút suy nghĩ. Anh nói là tối nay anh đến, anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với cô. Lòng có chút hồi hộp, cô thầm đếm ngược thời gian để được gặp anh.