Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 4



Nga đang trong kỳ thi hết kỳ hai của năm ba, thế nên cô đổi ca để có thể đảm bảo mỗi ngày làm đủ năm tiếng. Như hôm nay, Nga làm cả ngày, bởi cô không phải đến trường.

Lau bát xong xuôi đâu đấy thì cũng là hai giờ, là lúc chuyển ca, cũng là lúc nhà hàng kết thúc phục vụ bữa trưa, Nga tranh thủ lên phòng thay đồ của nhân viên nữ trên tầng bốn nằm nghỉ một lát.

Nhà hàng Nga làm có ba mươi nhân viên phục vụ như Nga cả thảy, không kể quản lý, nhân viên bếp hay nhân viên tạp vụ như cô Dung. Mỗi ca sẽ có mười thanh niên cả nam cả nữ chạy như con thoi khắp bốn tầng lầu. Có điều, công việc có vẻ vất vả mà lương lại bèo quá nên nhiều nam thanh nữ tú vào một thời gian là cảm thấy mình không hợp, thế nên mụ Liễu thường xuyên phải đăng tin tuyển dụng, thậm chí để cả cái biển to tổ chảng treo ngay trước cửa nhà hàng. Thế mà, cái biển đó vẫn cứ nguyên vị bao lâu vì dường như lúc nào nhà hàng cũng thiếu người.

Đang lơ mơ ngủ, Nga nghe có tiếng lao xao, là nhóm con gái ca chiều đến làm. Mấy người họ đang thay quần áo đồng phục nhà hàng. Nga mới chợp mắt được chút xíu nên vẫn nằm đó, bất chợt có tiếng Tuyền đứng gần Nga xì xầm nho nhỏ với ai đó, những gì Tuyền nói nhỏ ấy lọt cả vào tai Nga làm Nga nóng người. Là mấy chuyện quan hệ nam nữ của mấy người bạn cùng làm với cô. Bọn họ nói rồi cười khúc khích, mấy người còn lại nghe được cũng cười phá lên.

Ngày gì mà mấy chuyện thế này cứ vào tai vào mắt Nga không biết? Cái Tuyền cũng đang học đại học năm ba như Nga, yêu đương mà thoáng quá! Nga là Nga cực kỳ phản đối mấy chuyện thế này. Dù Nga có thích Vinh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không bao giờ chấp nhận chuyện quan hệ trước hôn nhân. Tình yêu và tình dục là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Cô luôn cho là như vậy.

Trong nhà hàng này Nga cũng không thân với đứa con gái nào, nguyên nhân đơn giản là chúng nó có vẻ không thích Nga, có lẽ vì Nga hay quan tâm đến anh Vinh của chúng nó, đồng thời Vinh cũng có sự quan tâm đặc biệt hơn với Nga, thế nên giữa hội con gái với Nga dường như có sự cạnh tranh ngầm. Mà Nga kệ, Nga chỉ cần được gần Vinh là đủ rồi.

– Thay nhanh đi không bà Liễu lại vào tìm!

Đám nhân viên giục nhau rồi mau chóng ra khỏi phòng. Nga cũng sửa soạn chải lại mái tóc xoăn nhẹ ngang vai, tô lại chút son đỏ cam tươi trẻ rồi bước xuống dưới nhà. Tầm này quán coi là đóng cửa để chuẩn bị cho bữa tối, thế nên nhân viên dọn dẹp, quét tước, lau chùi rồi nhận đơn lẻ tẻ để tranh thủ đi ship một lượt. Liễu yêu cầu nhân viên phải làm shipper cho tiết kiệm chứ như nhiều quán họ liên kết với công ty giao hàng hay các shipper chuyên nghiệp, đám nhân viên ai cũng biết nhưng cũng đành chịu, làm việc này thì bớt việc kia thôi.

Vừa xuống đến tầng một, Nga sững người. Hắn… chính tên biến thái ban trưa Nga gặp, hắn đang ngồi đó! Hắn đến đây làm cái gì?

Có điều, Nga chưa kịp lủi đi thì Trường đã thấy Nga. Hai mắt sáng lên, gương mặt đẹp trai bừng rạng rỡ khoe hàm răng trắng bóng đều tăm tắp. Trường vẫy tay gọi Nga:

– Nga ơi!

Ôi trời đất quỷ thần ơi, hắn gọi Nga như thật, cứ như cô quen hắn từ mười kiếp! Nhìn Vinh đứng ngay kia mà Nga toát mồ hôi, lỡ đâu Vinh lại hiểu lầm gì về cô và hắn.

Nga vội bước đến chỗ hắn, cau mặt, quát khẽ:

– Anh đến đây làm gì?

– Tôi đến trả nợ.

Nga lập tức xua xua tay:

– Thôi, tôi cho anh rồi mà, anh không cần trả tiền bánh đâu.

Trường nheo nheo mắt nhìn Nga, mím môi cười đáp:

– Tôi không trả tiền bánh.

Nga cau mày khó hiểu hỏi lại:

– Thế anh trả cái gì?

– Trả ơn.

Nga đứng hình. Hắn muốn trả ơn Nga? Trường tủm tỉm nhìn vẻ mặt ngây ngây của Nga. Nhớ lại độ biến thái của hắn mà Nga xanh mặt. Nga cần quái gì hắn trả ơn trả nghĩa chứ?

– Xin anh tha cho tôi, tôi không cần đâu. Anh đi về đi cho tôi còn làm việc!

Nga nói rồi quay đi, cứ nghĩ vậy là xong. Ai dè, một lúc sau, Nga mang cái chổi quay lại để quét sàn thì đã thấy Trường giơ cái thẻ nhân viên mang tên “Trần Huy Khánh” lên trước mặt Nga rồi nhướng mày trêu chọc.

Má ơi, hắn sẽ làm nhân viên cái nhà hàng này giống cô sao? Ờm, hắn xin việc dễ quá mà, hẳn là bà Liễu còn mời chào hắn nữa ấy chứ. Âm mưu của hắn là gì với cái công việc nhân viên nhà hàng này hả? Cô biết phải nghĩ sao đây?