Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 44



Sang nhượng quán sao? Sang nhượng đúng là điều mà cô thầm nghĩ đến những ngày gần đây. Quán vắng tanh, nhân viên ngồi nhìn nhau ngán ngẩm, cầm điện thoại chơi dài. Lần đầu tiên trong đời, mẹ con cô đã hiểu thế nào là ế khách.

Tại sao lại như vậy? Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi. Thời tiết lạnh giá sao? Cô không cho là vậy. Bởi từ hai tháng trước, không khí lạnh đã bao bọc toàn miền Bắc, quán vẫn rất đông. Thời điểm hiện tại, vạn vật đang chờ đón một mùa xuân ấm áp hoa nở thắm cây, không có lý gì khách hàng chê mà không đến quán. Liệu có phải ai đó đã hãm hại mẹ con cô, tung tin đồn thất thiệt khiến quán bị xa lánh? Đúng là thời buổi làm ăn cạnh tranh khốc liệt này, mọi chuyện đều có thể. Không chừng đối thủ nào quanh đây ghen ghét với mẹ con cô đã hành động gì rồi.

Cách đây một tuần, cô đã tìm kiếm thông tin để trả lời điều cô thắc mắc. Quả nhiên, vài bài báo không hiểu từ lúc nào đã đăng những phản ánh tiêu cực của khách hàng về quán cà phê của mẹ con cô. Những lời lẽ chê bai thậm tệ làm cô chết sốc hoàn toàn sai sự thật: đồ uống dở, vừa đắt tiền vừa mất vệ sinh gây đau bụng, âm thanh quá lớn, nhân viên không nhiệt tình, thậm chí không tôn trọng khách hàng… Cô đã nghĩ mấy bài báo đó không quan trọng, cây ngay không sợ chết đứng, vậy mà, giờ cô đã thấm đòn. Sức mạnh dư luận thật là kinh khủng!

Nga đã sớm nghĩ, kẻ gây ra khó khăn cho cô và anh là Trâm. Có điều, những gì Trâm trả lời khiến cô không cho rằng nó làm. Nó nói cô cho là nó làm cũng được, nhưng cô nên biết còn những người bạn của nó ở quán, nó không muốn chúng mất việc cùng tai tiếng. Cô không có cách nào ngoài công nhận nó không phải là kẻ tung tin.

Vậy thì… ai, ai là kẻ gây ra chuyện này?

Câu hỏi không lời đáp ấy quẩn quanh trong óc cô suốt một tuần nay làm Nga ngơ ngẩn. Cô bỗng nhớ ra mình chưa trả lời câu hỏi của mẹ. Khẽ gật đầu, cô nhìn sâu vào đôi mắt lo âu của mẹ đáp lời:

– Con cũng nghĩ mình nên nhượng lại, chủ mới, tên mới, một ngành phục vụ mới có lẽ sẽ thích hợp hơn là một nơi trì trệ hiện tại.

Dẫu sao quán cũng là nơi lưu đầy kỷ niệm ngọt ngào của cô và anh. Giờ phải chia tay nơi này, lòng cô không khỏi bâng khuâng. Cô không muốn vậy, có điều…

– Ừ, chú ấy nói sẽ chuyển nơi này thành quán cà phê bóng đá thu hút cánh đàn ông say mê bóng bánh, mẹ nghĩ vậy cũng là hợp lý. Chứ cứ tình hình này, e rằng chúng ta không thể trả nổi tiền thuê nhân viên chứ đừng nói là tiền thuê quán. Càng ngày khách càng giảm…

– Vâng.

– Quyết định thế nhé. Để mẹ báo với ông chủ quán cũ cho ông ấy biết. Chắc không có gì khó đâu, ông ấy tốt mà.

Nga cũng đồng tình với phán đoán của mẹ. Chỉ là sang tên đổi chủ, hình thức kinh doanh có khác một chút nhưng quán vẫn vậy, mọi thứ vẫn vậy, vậy thì chắc hẳn ông ấy sẽ không làm khó mẹ con cô.

Nga nhìn mẹ cầm máy bấm số rồi đứng dậy định bước ra, vừa lúc hai con bé nhân viên lúng túng bước lại. Là Thúy và Hà. Hai đứa gặp cô để xin nghỉ việc. Chúng nó hiểu tình hình quán và hẳn cũng đã có chuẩn bị cho mình rồi. Cô bặm môi, thở dài một hơi rồi gật nhẹ, rút tiền trong ngăn kéo để trả lương lần cuối cho hai đứa.

– Các em đã gắn bó với quán, với mẹ con chị thời gian qua, giờ quán thế này, chị biết rất khó để giữ các em, mà rất có thể… chị cũng chẳng còn quyền giữ. Chị chúc các em dù có làm việc ở đâu cũng luôn hết mình như ở đây, nhé!

– Dạ… chúng em cảm ơn chị… chúng em cũng chúc chị lên đường sang Pháp thượng lộ bình an.

Đáy mắt chúng nó ươn ướt làm Nga cũng muốn khóc theo. Nga mỉm cười nhìn hai cô gái trẻ. Hai con bé này đanh đá nhưng nhanh nhẹn được việc, quả thực quán đông khách mà không có chúng nó thì mệt.

Nhớ đến lời chúc của con Hà, cô nhẹ giọng cảm ơn con bé. Thầy Alexander đã nhận cô. Chỉ còn một tháng nữa là bước vào kỳ học mới bên ấy, cũng là lúc cô rời xa mẹ, xa ba, xa người cô yêu thương nhung nhớ dù cô đã làm người ấy tổn thương. Cô chủ động lựa chọn con đường này, cớ sao cô vẫn cứ lần chần, vẫn không cảm thấy hạnh phúc vui tươi trước những gì mình đạt được sau bao nỗ lực?

Nga giật mình quay lại khi nghe tiếng mẹ cô hậm hực.

– Cái ông này muốn ép chết người ta hay sao?

Vừa nghe dứt lời, cơn giận trong cô bỗng sôi lên sùng sục. Vậy là mọi chuyện đúng như những gì cô e ngại ngay từ khi đọc bản hợp đồng kỳ lạ đó. Ông ta không cho phép mẹ con cô sang nhượng vào đúng cái lúc mẹ con cô cần điều này hơn bất kỳ điều gì. Cô đã nghĩ ông ta là người tốt, vậy mà… hóa ra cô đã lầm sao?

– Mẹ để con thuyết phục ông ta xem sao.

Nga cầm điện thoại tìm số ông ta. Ông ta còn trẻ, giọng nói ông ta hao hao anh… Có khi nào? Cô nghĩ rồi lắc đầu, làm sao có thể trùng hợp như vậy được?

– Ông Trường, ông có thể cho tôi biết lý do vì sao ông không đồng ý cho mẹ con tôi sang nhượng quán được không?

Nga nói một hơi trong bực bội khi ông ta bắt máy. Có tiếng cười nhè nhẹ vang lên làm Nga càng tức giận. Ông ta cất lời:

– Đơn giản vì tôi không thích.

– Ông… ông thật quá đáng! Quán của chúng tôi bị bôi nhọ, suốt một tháng nay không có khách. Mẹ con tôi sắp chết đến nơi vì bao nhiêu khoản tiền phải trả, cả bốn mươi triệu phải đóng cho chủ nhà. Ông muốn chúng tôi chết ông mới hài lòng đúng không? – Nga ấm ức nói to qua điện thoại.

– …

Phía ông ta hoàn toàn im lặng. Nga hồi hộp chờ đợi, mong cầu ông ta động lòng thương xót mẹ con cô. Vài giây sau, âm thanh trầm trầm êm tai của ông ta lại vang lên:

– Muốn tôi cho phép cũng được. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện. Không biết cô Nga có đồng ý không?

Ông ta muốn đặt điều kiện với cô sao? Cô nuốt ực một ngụm khô khốc, xẵng giọng:

– Ông muốn gì?

Câu trả lời của ông ta làm cô sững sờ.

– Tôi muốn cô làm vợ cô.