Chị Ơi! Anh Yêu Em - Lâm Hàn Y

Chương 16: Hoàng Anh



Cuối cùng nhà tôi vẫn đến ăn với sĩ số đầy đủ. Vừa bước vào sảnh, ba mẹ Hoàng đã chạy ra tiếp đón vô cùng nhiệt tình và niềm nở. Ba mẹ tôi đáp lại rồi đưa

món quà đến tay cô chú. Bốn người giằng co một lúc việc "Thôi thân như vậy còn quà cáp" với "Chút quà nhỏ này ông không nhận thì tôi về" rồi mãi mới vào đến phòng khách.

- A giới thiệu qua chút, đây là anh Lâm, vợ và hai con luôn. Bé gái tên là Hạ Vũ. Còn cháu đầu tên là gì nhở?

- Dạ cháu tên là Hạ Anh. -anh trai tôi niềm nở đáp như vừa được lên dây cót.

- Em tên là Vũ Ly Linh, anh chị cứ gọi em là Ly Linh là được rồi. -mẹ tôi cũng giới thiệu.

- Tên chị nhà hay quá! -mẹ Hoàng lên tiếng, rồi sau đó cũng giới thiệu tên mình là Ngọc Anh. Cô vừa trẻ vừa đẹp, đặc biệt không dời mắt tôi từ lúc tôi bước chân vào nhà rồi. Ba mẹ Hoàng vẫn chưa nhắc gì đến chuyện hai đứa tôi nên giờ tôi vẫn yên lòng mà ngồi nghe hai ba mẹ tám chuyện. Nhưng cứ một lúc cô Ngọc Anh lại quay sang nhìn tôi cười.

- Này, em quen cô từ trước à?-Hạ Anh thủ thỉ vào tai tôi.

- Không, em mới gặp chú thôi. -tôi giữ nguyên nét mặt đáp. Vừa dứt lời thì ba anh em Hoàng đi xuống, nếu gia đình này nổi tiếng thì sẽ được lên báo với tiêu đề là "Gia đình visual". Tôi cứ nghĩ Hoàng là đẹp trai nhất rồi cho đến khi gặp bản gốc là chú Duy Anh. Nhìn chú tôi lại liên tưởng đến Hoàng sau này, một người đẹp trai phong độ lại hay cười. Nhưng nhìn anh Hoàng thì tôi liền có suy nghĩ khác, anh Hoàng quá thu hút mắt nhìn của nữ giới, tôi không biết dùng từ nào để diễn tả.

Anh mặc bộ tây phục, đôi mắt đen láy toát ra vẻ nghiêm nghị cùng chiếc mũi cao tinh tế. Nói hẳn ra là ngược vibe hoàn toàn với chú Duy Anh. Chị Hoàng Anh thì xinh khỏi bàn, nét đẹp thanh tú, trong sáng. Đôi mắt to tròn lấp lánh cùng khuôn miệng chúm chím. Khi cười chào chúng tôi hiện đồng điếu cùng với má núm đồng tiền. Ơ mà sao nhìn chị quen quen?!

- Ô, con gái anh chị là nghệ sĩ dương cầm bên Hàn đúng không? -mẹ tôi hỏi nhỏ.

- Ừm đúng vậy, chính là Stella. -cô Ngọc Anh cũng đáp nhỏ lại với mẹ tôi. Thảo nào thấy quen quen, bởi mẹ tôi hay nghe mấy thể loại nhạc đó khi làm việc lắm.

- Anh, tỉnh lại đi!!!- tôi huých vai ông anh trai đang chìm đắm trong nét đẹp của chị Hoàng Anh. Còn Hoàng thì khỏi bàn rồi, trai gái đều thích. Sau khi gặp mẹ Hoàng, tôi phát hiện cậu giống mẹ nhiều hơn. Nhưng mà mới mấy tiếng không gặp mà Hoàng khác hẳn, trông không giống như người phát ra ánh hào quang mỗi ngày, khuôn mặt bớt sức sống, niềm vui hơn thường ngày.

Giới thiệu xong xuôi còn mỗi hai ba mẹ ngồi ở phòng khách thôi. Bọn tôi được chuyển lên tầng trên. Tầng trên cũng có một khoảng đặt bàn trà, ghế ngồi êm ái. Anh tôi nhanh chóng bắt chuyện với anh Hoàng, hai người chưa gì đã kéo nhau đi đâu rồi. Chị Hoàng Anh nhìn tôi rồi lại liếc sang thằng em mình mà phì cười. Nói rồi chị rủ tôi vào phòng chị xem. Phòng chị phải nói như phòng của công chúa, à không còn hơn thế, hoành tráng, xa hoa, tráng lệ. Nhìn vẻ ngoài của chị tôi cứ nghĩ sẽ là căn phòng đơn giản cơ. Chị dắt tôi xem những bức tranh chị vẽ. Đó toàn là phong cảnh ở những đất nước tôi mới chỉ nghe tên và nhìn qua hình ảnh.

- Đẹp quá ạ!!!- tôi xuýt xoa. -Chắc chị phải canh dữ lắm.

- Thường mọi người chỉ khen chứ không hỏi quá trình đâu.

- Có lẽ ai cũng đoán được công sức chị bỏ ra là không hề nhỏ.

- Em thích bức nào thì cứ lấy một cái. -chị Hoàng Anh ngạc nhiên vài giây rồi dùng giọng nói mềm mại ấy lượn quanh người tôi. Người đâu mà xinh, giọng cũng hay. Anh tôi mà chưa có người yêu thì chắc chắn cũng bị chị làm cho u mê. Càng ngắm càng ngưỡng mộ!!!

- Em khiêm tốn quá đấy, xinh như em thằng Hoàng chết mê chết mệt là đúng rồi.

- Dạ?!

- Đôi mắt của em cuốn hút lắm luôn. Chắc từ khi chạm mắt là thằng em chị rung rinh rồi.

- ...

- Chị biết chuyện hai đứa đang quen nhau rồi.

- Vâng ạ. -tôi đột nhiên ngồi ngay ngắn đáp.

- Không cần nghiêm túc vậy đâu, cứ thoải mái đi. Mà em với Hoàng đang giận nhau à?

- C-chuyện khó nói. Bọn em có chút hiểu lầm nên thành ra vậy.

- Vậy thì phải giải quyết hiểu lầm chứ. Chị không muốn chen vào chuyện tình cảm của hai đứa, nhưng Hoàng là người đề xuất vụ ăn tối này đó.

Chị Hoàng Anh cười mỉm nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi cũng đoán ra được rồi, nhưng vẫn chưa có dịp nói chuyện. Tôi ngồi trên ghế được chị Hoàng Anh hướng dẫn vẽ thác nước vô cùng tỉ mỉ.

- A, em sang phòng đối diện bên cạnh lấy hộ chị điện thoại được không? Nãy chị để quên.

- Chị để đâu ạ?

- Trên giường ấy. Giúp chị một tí nha, qua chị vừa ngã xe nên vừa cố đi xuống chào cô chú là chị hết hạn sự dụng đôi chân hôm nay rồi.

Chị Ngọc Anh vén váy xuông dài che chân lên cho tôi xem. Vết thương được băng bó ở cổ chân, nhìn cử động chắc đau lắm vậy mà nãy chị vẫn xuống chào ba mẹ tôi. Tôi liền gật đầu rồi chạy đi luôn không suy nghĩ.

Dù đó là phòng của Hoàng, nhưng tôi mới được đến một lần nên không nhớ lắm, nhưng dù sao thì bây giờ cũng quá muộn rồi.