Chị Ơi! Anh Yêu Em - Lâm Hàn Y

Chương 17: Áo chung



Hoàng vây tôi lại một góc sau cánh cửa. Nhìn Hoàng tôi rất muốn ríu ra ríu rít như lúc trước nhưng mà tình cảnh giờ hơi khó.

- Stop, chị không muốn nghe xin lỗi nữa. Hôm trước chị nói dừng lại là dừng nói chuyện ở đây, lúc đấy tối rồi, về muộn không an toàn. -tôi lên tiếng. Trước hết cứ phải dẹp loạn hiểu lầm đã. Hoàng trút một hơi dài sau câu nói đó rồi vòng tay ôm tôi. Thôi được, tôi thừa nhận là bản thân muốn làm hòa lắm rồi.

- Em chừa rồi ạ.

- Haha, ngoan vậy xứng đáng được tha thứ. -tôi cười đáp. Người cậu lúc nào cũng ấm áp, mỗi lần ôm đều cảm thấy thích, chỉ muốn được vùi trong sự ấm áp đấy mãi thôi. -Nhưng em có điều muốn nói.

Tôi đổi xung hô ngay lập tức. Xưng chị-em lúc cãi nhau thôi, giờ hết rồi, tôi muốn được làm em bé tiếp cơ.

- Lúc anh cho mấy đứa kia infor làm em rất buồn.

- Đây là lần cuối cùng, anh thề!!! Nhưng mà bé bỏ block anh đi ạ.

- Tí bỏ. Giờ cứ ôm tiếp đi. -tôi thỏa mãn ra lệnh. Hoàng càng ôm chặt hơn sau lời nói của tôi. Rồi từ lúc nào đó, hai đứa lại cuốn quýt hôn nhau. Hơi thở đầy nam tính tràn vào trong miệng của tôi, khuấy đảo khắp nơi. Cậu cứ như chú cún con bị ngược đãi bỏ đói nên giờ đang ra sức ngấu nghiến món đồ yêu thích của mình. Tôi hé môi mặc cậu thâm nhập, năm ngón tay luồn vào trong mái tóc đen của cậu, vuốt nhẹ từ sau đầu xuống gáy. Nhưng mà kiễng chân lên hoài cũng mỏi quá đi, dù cậu vẫn đang đỡ tôi.

Tôi quên mất lý do mình vào phòng này để làm gì, cứ say mê trong vòng tay to lớn của cậu thôi. Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại đã làm tôi giật mình thop thóp như bị bắt quả tang. Tôi quay về hướng tiếng chuông mới nhớ ra là phải đi lấy điện thoại cho chị Hoàng Anh. Chắc chị đợi lâu lắm rồi, tôi vội thoát khỏi vòng tay cậu chạy đi lấy điện thoại trên giường. Hoàng nuối tiếc giữ lại không kịp, tôi chạy đến lất thì phát hiện hình nền điện thoại là mình. Bấy giờ tôi mới ngớ ra, chị Hoàng Anh đang giúp bọn tôi làm hòa. Còn anh Hoàng cũng góp phần thì phải, bởi đã kéo anh trai ra khỏi khu vực cấm.

Tôi đoán được liền bất lực nằm vật ra giường.

- Ba anh em thông đồng với nhau lừa em vào đây.

Hoàng tiến tới nằm bên cạnh ôm tôi.

- Ai nói là chỉ có 3 người.

- Hả? Cô chú nữa à?!- tôi ngóc đầu lên hỏi liền bị kéo xuống ôm vào lòng.

- Ừm. Giờ anh phải gọi điện thông báo thành công thì mới đến giờ ăn cơm.

- A, cái gia đình này!!!

Y như lời Hoàng, vừa nháy máy cái cô chú đã cho người gọi xuống ăn. Tôi bật cười nhìn cậu. Tôi không nghĩ chuyện tình cảm của hai đứa sẽ được ủng hộ đến vậy. Hoàng lấy chiếc áo hoodie màu vàng đen từ trong tủ ra rồi trùm vào người tôi.

- Không đâu, em vừa mặc áo giữ nhiệt vừa mặc áo len rồi.

- Vậy thì cởi áo len mặc áo này được không?

Câu hỏi là được không nhưng ánh mắt là bắt buộc. Tôi đành nghe theo, ngoan ngoãn cởi áo len ra. Rồi giơ tay lên để cậu mặc áo hoodie hộ.

- Ba mẹ mà hỏi thì em khó trả lời đấy. -tôi nhìn áo rồi đến cậu nói.

- Không sao, chuyện khó có chị lo.

Tôi với Hoàng bước xuống lần lượt vào phòng ăn. Lúc vừa ngồi, mẹ tôi đã quay sang hỏi ngay lập tức. Tôi chưa kịp giải thích thì chị Hoàng Anh nở một nụ cười vô cùng uy tín nói.

- Dạ, nãy cháu dẫn em đi xem tranh lỡ làm đổ màu lên áo nước của em. Cháu đã dẫn em đi thay ado ngay lập tức rồi ạ.

- Hai đứa sao không? Mẹ bảo đau chân thì đi đứng cẩn thẩn -cô Ngọc Anh nói giúp chị Hoàng Anh. Mẹ tôi cũng vì thế mà không chút nghi ngờ, chỉ khen áo rất đẹp rồi cả hai gia đình bắt đầu ăn. Cho đến hết bữa không ai nhắc tới tôi và Hoàng. Còn tôi thì cứ ngại ngùng không ngớt. Vì trừ gia đình tôi ra thì ai cũng biết chuyện hết rồi. Tôi phải tìm cách nói cho ba mẹ sớm thôi. Dù sao với kết quả học tập tăng vọt cuối kì một thì ba mẹ tôi sẽ không ý kiến gì. Cảm giác như lại bị trúng kế!

Ăn cơm xong là màn flex của Hoàng trước ba mẹ tôi. Nhóc này thể hiện đúng ngầu luôn. Huy chương, bằng khen tràn ngập trong tủ kính dài tầng hai, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai ăn nói lễ phép. Phải nói là 100 điểm trong mắt ba mẹ tôi.

Gây ấn tượng tốt đến nỗi lúc đi về, ba mẹ tôi vẫn khen Hoàng.

- À mà Vũ này, áo đấy lỡ mặc mượn rồi khi nào mới trả được?- mẹ nói.

- D-dạ, chị Hoàng Anh tặng con luôn rồi ạ, chị bảo áo này chị mới mua ủng hộ của bạn nên mua hai cái lận.

- Vậy có được không?

- Chị cứ bắt con lấy mà mẹ.

- Em hậu đậu làm đổ màu đúng không? -Hạ Anh lên tiếng trêu trọc tôi.

- Không hề nha.

- Mẹ cũng nghi như anh con.

- Ơ mẹ!!!

- Thôi nào đừng trêu em. -bố phì cười giải vây cho tôi.

- À mà mẹ này, nãy chị Hoàng Anh đưa con vé mời đến buổi biểu diễn tháng sau của chị ấy.

- Uầy thật á, đưa mẹ xem vé nào!