Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 135-6: Kỳ nghỉ không yên ổn (6)



Amy nhìn hắn rồi phán một câu cộc lốc: “Không, tôi muốn đi ngủ.”

Nói xong cô liền nhào lên giường kéo chăn đắp kín đầu. Người đàn ông ôm một bên tay bị thương bước ra ngoài ban công phía biển hóng gió và nhìn sóng biển đều đều vỗ vào những cây cột gỗ dưới chân. Phòng của anh trùng hợp lại cạnh phòng của Amy. Chỉ là tạm thời anh không dám quay về phòng. Ít nhất phải chờ bọn The Ring bị bắt hết thì sóng mới có thể yên biển mới có thể lặng.

Đúng lúc này, tiếng cửa phòng vang lên. Người đàn ông vừa quay mặt vào phòng thì đã thấy Amy nhanh như cắt lao xuống giường. Bằng khả năng cảnh giác cao nhất, Amy chộp lấy cây súng bên cạnh thủ sẵn rồi chậm rãi tiến ra cửa. Người đàn ông cũng theo cô bước lại phía cửa và tìm một nơi nấp lại phòng khi yểm trợ cho Amy.

Cánh cửa vừa mở ra, hai người trong phong căng thẳng chờ đón tình huống xấu nhất xảy đến nhưng may sao người bên ngoài cửa là nhân viên của nhà hàng đến phát thức ăn sáng. Họ xin lỗi vì nhà hàng bị hư hỏng chưa thể sửa ngay được nên không thể tổ chức tiệc “buffee” (tiệc tự chọn) cho khách.

Amy thấy họ đưa cho mình một túi đồ ăn thì liền nhìn nhìn vào bên trong túi và nói thêm: “Cho tôi thêm một phần nữa. Tối qua các người không cho tôi ăn tối nên bây giờ tôi muốn ăn bù.”

Nghe vậy, nhân viên khách sạn cũng vui vẻ đưa thêm cho cô một túi giấy đựng bữa sáng rồi lịch sự đẩy xe đi.

Cánh cửa vừa khoá lại, Amy đưa túi giấy cho người đàn ông rồi ngắn gọn nói: “Của anh đây.”

Người đàn ông trẻ trung cao ráo ngồi xuống bàn cùng Amy ăn sáng. Bên trong túi giấy là một hộp bánh mì sandwich, chai nước lọc và một quả táo. Đơn giản vậy thôi mà người đàn ông đang bị thương cũng thấy ấm lòng vì được cô gái nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn quan tâm.

Giang hồ đồn đại rất nhiều về Amy nhưng khi tiếp xúc anh mới thấy cô ấy khác hẳn với lời đồn. Cô ấy lạnh lùng nhưng sòng phẳng, rõ ràng là có tình cảm chứ không phải là “cỗ máy giết người” của Lập Thế Khang như thiên hạ vẫn nói.

Người đàn ông nghĩ vậy, khẽ nhướng mày quan sát Amy. Cô biết hắn soi mình nhưng cô không thèm để ý đến hắn, cứ thong thả lấp đầy dạ dày trước đã. Từ tối qua đến giờ cô chẳng được ăn bữa nào tử tế cho nên bây giờ được ăn thì liền ăn rất ngon lành.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Amy lại như mèo lười leo lên chiếc giường rộng hai mét nằm ngủ và không quên gắn nhãn trước cửa phòng “đừng làm phiền” để nhân viên không cần vào dọn dẹp.

Người đàn ông cũng mệt mỏi, nhưng anh không dám tranh giường với Amy cho nên đành ngả lưng trên sofa. Chiếc sofa so với người anh thật sự không chứa nổi cho nên cuối cùng anh đành bước ra ngoài ban công nằm ngủ trên ghế tựa và lắng nghe tiếng sóng ri rào của buổi sáng.

Amy ngủ được một chút thì thức dậy, cô bước ra ngoài chậm rãi ngồi trên chiếc ghế tựa còn lại được đặt bên cạnh người đàn ông. Cô nhìn ngắm biển xanh êm ái, nhìn những cánh buồm đủ màu sắc băng băng trên biển đến chán chê rồi lại quay sang nhìn người đàn ông đang nằm thở đều đều ngủ say bên cạnh mình.

Lần đầu tiên trong đời, Amy dùng sức mạnh của mình để cứu người và hắn là thành quả của việc làm đó. Ai ai cũng dạy rằng, giúp đỡ người khác là việc nên làm và cứu mạng người khác là công đức lớn nhất trên đời. Amy không hiểu những đạo lý này và cũng không cho rằng đó là đúng.

Công việc của cô là làm theo lời của Lập Thế Khang, hoàn thành nhiệm vụ của mình bất kể nguy hiểm hay phải xuống tay tàn độc. Ai cũng có nghề nghiệp cần tôn trọng và nghề nào cũng có nguyên tắc của nó. Cô không cảm thấy công việc của mình là đáng chê trách và cũng không cảm thấy việc cứu người là có gì hay ho.

Vậy mà, sau chuyện đêm qua, cô lại thấy tâm tình của mình đang dần tốt lên. Trong lòng cô có cảm giác thực sự tốt đẹp về chuyện cứu người giống như là có cái gì đó sáng sủa đang nở ra.

Amy trầm ngâm suy nghĩ và nhìn hắn một lúc rồi đứng lên định quay vào phòng nhưng bàn tay của người đàn ông đã níu tay cô lại. Amy giật mình rút tay về, quay sang trừng mắt nhìn hắn quát: “Ai cho anh nắm tay tôi?”

Người đàn ông trẻ tuổi vẫn đang nhắm mắt ngủ say, nhưng đôi tay hắn vẫn quơ quào trong không trung giống như muốn nắm bắt lấy vật gì đó.

“Thì ra là hắn nằm mộng.” - Amy nghĩ thầm rồi chậm rãi gỡ những ngón tay của hắn ra.

Cảm nhận đầu tiên của Amy về bàn tay của người đàn ông chính là: “Bàn tay của hắn tật ấm.”

Amy khẽ chớp đôi mắt màu xám tro xinh đẹp của mình, nghiêng đầu ngắm gương mặt ngủ say của hắn rồi khẽ đưa bàn tay còn lại chạm vào bàn tay kia của người đàn ông. Lần đầu tiên từ khi trưởng thành cô biết cái gì là tim đập nhanh khi chạm vào con người. Hóa ra nếu chạm vào ai đó mà không phải là bóp chết họ thì trái tim lại mềm yếu đến vậy.

Bàn tay của người đàn ông ấm áp khiến Amy thấy thích thú rồi tham luyến giữ lấy thật lâu nhưng đến khi hắn ngọ nguậy thì cô liền buông tay ra va đứng lên đi vào phòng.