Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 202-1: Một phen trống mái (1)



Bởi vì Lâm Cát Vũ đã bỏ lại ba lô của mình trong lăng mộ cho nên đã không còn hộ chiếu để quay về Mĩ. Việc làm lại giấy tờ và đi khám tổng quát cũng ngốn hết hai ngày của họ.

Đến ngày thứ ba, Đoàn Nam Phương mới có được địa chỉ nơi mới chuyển đến của nhóm khảo cổ. Đến khi quay về khu khảo cổ để lấy đồ đạc thì Đoàn Nam Phương mới được giáo sư James nói cho mình nghe về chuyện anh trai đến tận nơi này tìm mình.

Đoàn Nam Phương nghe xong liền lập tức mượn điện thoại gọi về nhà để hỏi về tình hình của anh trai nhưng bà nội của cô nói anh của cô vẫn chưa về, còn ba cô thì vẫn nằm trong viện vì bị tai biến. Đoàn Nam Phương cúp điện thoại của bà nội mà lòng đầy lo âu. Cô vội vã mang hành lý của mình quay về khách sạn.

Lúc cô quay đi, Daisy không quên dặn cô: “Bão cát vẫn chưa tan, hiện tại chúng ta chưa thể khai quật tiếp được. Bạn tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày đi.”

Đoàn Nam Phương chỉ gật đầu rồi quay đi thật nhanh, cô không có thời gian nói với những người trong nhóm khảo cổ về lăng mộ Radames. Lòng cô lúc này nóng như sa mạc thiêu đốt, ý nghĩ duy nhất chính là đi tìm anh trai của mình.

Lúc quay về khách sạn, Đoàn Nam Phương hớt ha hớt hải tìm Lâm Cát Vũ bàn tính chuyện đi tìm anh trai mình.

“Anh trai em đến Siwa tìm chúng ta đã hơn một tuần rồi nhưng vì sao chúng ta không gặp họ?” - Đoàn Nam Phương gấp gáp nói, trong lòng cô lúc này có dự cảm không lành về anh trai mình.

Lâm Cát Vũ nghe xong liền nhíu mày kinh ngạc: “Em nói anh Phong đến Siwa sao? Vì sao em biết? Chuyện là như thế nào? Bình tĩnh nói lại cho anh nghe.”

Đoàn Nam Phương cầm ly nước mà Lâm Cát Vũ đưa đến, cô uống một ngụm rồi bắt đầu kể lại chuyện sáng nay: “Lúc em đến gặp giáo sư James, ông ấy nói tuần trước anh trai em có dẫn theo nhiều người đến đây để đi tìm em. Anh trai em lúc đó đang lưu trú tại khách sạn này cho nên giáo sư được mời đến đây để nói rõ tình hình nơi chúng ta bị mất tích. Lúc sáng gặp em, biết em đang ở tạm trong khách sạn Oasis thì giáo sư liền hỏi em có gặp được anh ấy chưa.”

Lâm Cát Vũ nghe xong liền hỏi lại: “Em nói anh Phong lưu trú tại khách sạn này sao? Hay là anh ấy đã về Los Angeles?”

Đoàn Nam Phương vội lắc đầu nói tiếp: “Không có khả năng này, ngay lúc đó em đã mượn điện thoại ở khu khảo cổ để gọi về nhà. Bà nội nghe được giọng của em thì rất vui nhưng cũng đồng thời hỏi em có gặp anh trai và Dorothy hay không?”

Nói đến đây, Đoàn Nam Phương mới chợt nhớ đến cái tên Dorothy, cô liền khẽ tự hỏi: “Mà Dorothy là ai nhỉ?”

Đoạn cô ngẩng mặt lên hỏi Lâm Cát Vũ: “Cát Vũ, anh có biết Dorothy là ai không? Sao anh trai của em lại đi với cô ấy đến đây?”

Lâm Cát Vũ chuyến này đến tìm Nam Phương cũng muốn kể cho cô nghe những thay đổi trong gia đình cô nhưng anh chỉ chăm chăm tìm cách thuyết phục Đoàn Nam Phương chấp nhận anh mà quên bén đi mất những chuyện cần nói.

Lâm Cát Vũ nhướng mày thở hắt ra rồi ngồi xuống bên cạnh Đoàn Nam Phương, từ tốn kể: “Dorothy - Đoàn Nam Giao là con gái riêng của ba em. Sau tuần chay của mẹ em thì ba em đã đưa họ quay về nhà họ Đoàn. Chuyện này cũng được đăng tải trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng. Có lẽ ở khu khảo cổ sóng yếu cho nên em không thường lên mạng và không biết được tin này. Anh dự định kể cho em nghe từ sớm nhưng lại quên mất.”

Đoàn Nam Phương nghe xong, cả người như hóa đá, nét mặt chưa tan nỗi lo lắng cho anh trai thì lại đượm thêm nỗi xót xa cho mẹ mình. Lâm Cát Vũ cũng đoán được khi nói ra chuyện này thì cô sẽ không còn vui vẻ như mấy ngày trước nữa.

“Nếu cô ấy biết được Dorothy chính là Amy thì sẽ phản ứng như thế nào?” - Lâm Cát Vũ đăm chiêu tự hỏi.

“Không, bây giờ không phải là lúc nói cho cô ấy nghe về Amy được. Lần trước chị Tinh Vân có nói đến chuyện Nam Phương giận bỏ đi vì nghe được mình nói chuyện điện thoại với Amy. Bây giờ giữa lúc cô ấy buồn như vậy mà nói ra chuyện này thì cô ấy có chịu nổi không?” - Lâm Cát Vũ vì bảo vệ cảm giác của Đoàn Nam Phương cho nên đã không nói gì đến chuyện của Amy.

Đoàn Nam Phương cũng không hỏi anh thêm chuyện gì về Dorothy nữa. Cô ngồi bất động giây lát thì nhẹ giọng lên tiếng: “Chuyện trước mắt là phải tìm cho được anh của em. Không gặp được anh ấy, em không an tâm.”

Lâm Cát Vũ thấy cô lên tiếng thì liền tán đồng: “Đúng rồi, để anh đi xuống hỏi tiếp tân về thông tin của anh Phong. Có thể họ sẽ cho chúng ta được nhiều manh mối.”

Đoàn Nam Phương nghe xong liền nói: “Để em đi với anh.”

“Được.” - Lâm Cát Vũ gật đầu rồi cùng Đoàn Nam Phương bước xuống phòng tiếp tân.

- --

Hi các tình yêu, Rùa Hạc đã bò đến đây. Hihi... bình thường bão chương liên tục nên các tình yêu quen đọc nhiều rồi, quay lại lịch thông thường 250 likes lấy chương mới thì ai cũng thấy ít. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không mau mau bấm like để cán đích nè. Chương trước chưa đủ 250 likes nhưng mình vẫn đăng chương này lên. Mong các bạn đọc xong ngủ ngon nhé!

Bật mí cho các bạn là mấy chương sau cực kỳ hấp dẫn luôn đó. Một pha kết đẹp đi vào lòng đất luôn.:-P Hihi...