Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 90-1: Một lời của ông ngoại (1)



Sau lần bị Yên Di cự tuyệt tại bệnh viện, Hoàng Gia Khiêm lặng lẽ ra về trong chán nản và tuyệt vọng. Trái tim anh cứ mãi hướng về cô gái nhỏ nhưng bản thân anh không thể hứa hẹn gì với Yên Di ngay trong tình thế ngổn ngang này. Anh cố cắm mặt vào công việc để mong bớt nhớ cô một chút nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà quay lại New York thăm cô.

Lúc Hoàng Gia Khiêm đến thăm cô thì đã là năm ngày sau đó. Yên Di đã rời khỏi bệnh viện ở New York. Cô quay về biệt thự của Hoàng Cao Thừa Hiên để làm tiếp nhiệm vụ của mình. Lần này cô trở về, Hoàng Cao Thừa Hiên lại dùng một ánh mắt khác nhìn cô. Đôi lúc là mấy lời châm biếm: “Cô vợ của tôi từ lúc nào mà can đảm phi thường như vậy. Vì người đàn ông khác mà lao ra lấy ngực đỡ đạn. Có phải cô không muốn sống nữa hay không?”

Yên Di nghe xong xụ mặt, không nói gì, đi thẳng lên phòng ngủ. Cô không hiểu kiếp trước cô đã nợ cái tên ôn thần hắc ám này cái gì mà bây giờ phải “làm vợ” trả nợ cho hắn.

Những ngày trôi qua, cuộc sống của Yên Di cứ lặng thầm như vậy. Có đôi lúc cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn ngắm những cánh chim trời chao liệng rồi tự xót xa cất tiếng hát:

“Chú dê nhỏ bị mang ra chợ bán

Đưa cặp mắt thê lương nhìn lên bầu trời cao.

Những cánh én bay lượn

Những cơn gió hát bài hát tự do.

Chú không hiểu phận mình

Cũng cất tiếng kêu than

“Than thở cái gì?

Mày có xứng được kêu hay không?

Ai bảo mày chỉ là con bê nhỏ?

Phận của mày là bị mang ra chợ bán.

Có biết hay không?

Biết hay không?”

(Donna, Donna)

Nếu có thể làm cánh chim trời tự do bay lượn, ai lại muốn làm kiếp con bê bị mang ra chợ bán? Yên Di cũng từng rất nhiều lần khao khát được như Tinh Vân có xuất thân cao quý, có tiền tiêu xài không hết và có cả người đàn ông hoàn hảo như “anh đẹp trai” yêu thương. Chỉ tiếc, nếu Tinh Vân là vì sao trên trời cao thì Yên Di chỉ là con bê nhỏ bị mang đi bán đến cả yêu cũng không có tư cách theo đuổi nói chi là than trách.

“Con bê nhỏ” đáng thương Yên Di tủi phận mình, ngày ngày ăn uống không thấy ngon. Tình cảm là cái gì mà đáng sợ như vậy, cứ khiến cô ngày đêm nhung nhớ không quên, đến cả sở thích ăn uống cũng bị chối bỏ.

Mỗi khi nhắm mắt lại, cô đều nhìn thấy hình ảnh của Hoàng Gia khiêm trao cô nụ hôn dưới bầu trời đầy sao. Cô thích nghe hắn nói về hai chòm sao phu thê là chòm Cepheus và chòm Cassiopeia liền kề. Cô thích hắn nói hắn muốn cô là “thân thích” của hắn. Chỉ vậy thôi mà lòng thấy vui vẻ. Chỉ vậy thôi mà nguyện vì hắn xả thân. Tình cảm là cái gì mà mạnh mẽ như vậy? Tình cảm lại là cái gì mà ngu xuẩn như vậy?

Nhiều ngày và nhiều tháng trôi qua, Yên Di vẫn thường tự nhủ hãy quên đi mọi thứ về Hoàng Gia Khiêm, hãy ngoan ngoãn làm một “con bê nhỏ” cam chịu số phận của mình. Đừng dỗi hờn, đừng than trách làm chi. Vậy mà đến một ngày, tự do cũng đến sớm hơn cô nghĩ. Cô thầm cám ơn ông Trời đã đoái hoài đến “con bê nhỏ” như cô.

Đó là một ngày giữa tháng Mười Hai, thời tiết ở Cartagena không còn nóng bức ngược lại có chút gì se lạnh mát trời. Quản gia đến nói cho cô biết rằng ngày mai bà bác cùng với ông bà nội chồng của cô sẽ đến biệt thự Cielo chơi. Yên Di lập tức sáng mắt lên, ngôi biệt thự này quanh năm không có khách viếng thăm khiến cô buồn đến mọc mốc lên, bây giờ lại có nhiều người như vậy đến thăm. Thật là quá tuyệt vời!

...

Trước khi đến Cartagena, Hoàng lão gia cho gọi Hoàng Gia Khiêm vào phòng hỏi chuyện. Trong thư phòng của biệt thự nhà họ Hoàng ở Chicago, Hoàng lão gia uy nghi ngồi trên bàn làm việc. Cũng gần nửa năm ông không trở lại Chicago, công việc cần hỏi xin qua ý kiến của ông chất cao hơn núi. Trong nửa năm qua, dự án Emerald ở vịnh Xanh do con rể Cao Hiển Minh của ông làm thực sự rất tốt, không chê vào đâu được. Người con rể này ngoại trừ tính cứng đầu ra thì điểm nào cũng đều tốt. Từ lúc biết nó là con trai của Lương Phi Phụng, là cháu ruột của Cao Nhã Miên thì ông có muốn ghét cũng ghét không được.

Ngoài ra những dự án nhỏ khác Hoàng Gia Khiêm cũng giúp ông xử lý tốt. Chỉ có điều chuyện đầu tư cho những dự án năm sau của Hoàng Thiên thì Hoàng gia Khiêm không quyết định được. Chỉ có thể cậy vào lão già như ông quyết định.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên ba cái, Hoàng Gia Khiêm không nghe ông nói gì liền mở cửa đủng đỉnh bước vào. Anh lễ phép thưa: “Ông cho gọi cháu?”

Hoàng lão gia buông cặp kính lão trên tay xuống, rồi dời bước ra khỏi bàn làm việc. Ông tiến lại bàn trà thong thả ngồi xuống ghế. Hoàng Gia Khiêm thấy vậy cũng đến ngồi đối diện ông. Anh lễ phép rót trà mời ông. Hương thơm ngan ngát của trà sen bay trong không gian mùa đông lạnh lẽo ở Chicago, làm ấm lòng những người xa xứ. Hoàng lão gia nhiều năm như vậy vẫn giữ thói quen uống trà Việt Nam ướp hương sen. Hoàng Gia Khiêm biết sở thích của ông ngoại cho nên lần này khi ông quay về nhà, anh đã chu đáo chuẩn bị trà sen cho ông.