Chiều Nay Không Có Mưa Rơi

Chương 21



Tôi nhớ những ngày tháng tôi còn học ở trường Đại học X.

Tôi nhớ những ngày vui vẻ bên cô bạn thân Đặng Thu Lâm.

Tôi nhớ sân trường vắng lặng, tôi nhớ những quán ăn vặt nhộn nhịp bên đường, nhớ những hàng cây trụi lá.

Tôi nhớ những buổi sáng lên giảng đường, anh đã ngồi ở đó từ lúc nào, vẻ mặt trầm ngâm đang chăm chú đọc sách.

Tôi nhớ những khi theo gót anh vào trong thư viện, nấp kín một góc, quan sát anh ngồi, anh đứng, anh cười. Tôi nhớ những dáng vẻ suy tư của anh, nhớ cái cau mày khi anh gặp một vấn đề khó, nhớ lúc anh cắn bút, nhớ khi anh lặng lẽ đứng bên tủ sách phân vân. Tôi nhớ những cuốn sách anh đã đọc.. suy cho cùng cũng là tôi nhớ anh.

Anh, người con trai mà tôi yêu sâu đậm, người luôn làm tôi phải ghen tị với những người khác. Anh đối xử với mọi người thật tự nhiên và cởi mở, nhưng sao với tôi, anh vẫn luôn luôn cố giữ một khoảng cách? Một khoảng cách chỉ là nhỏ hẹp khi tôi đứng sát anh, nhưng tôi không thể vượt qua được.

Anh là một gã khờ, ngây thơ đến độ tôi không thể giận. Anh có một người bạn cùng phòng, người mà tôi vẫn gọi là Sở Khanh bởi cậu ta chỉ trong mười lăm phút ngắn ngủi có thể tán tỉnh đến ba cô gái khác nhau. Anh nghe những lời xúi giục của cái tên xấu tính đó, tìm cách để tôi rời xa anh. Những lúc tôi gặp anh, anh bỏ đi nụ cười ấm áp vốn có để thay vào đó là những nụ cười khác, khi thì nhếch môi, mắt híp lại, khi thì anh cố gắng cười hềnh hệch đến vô duyên. Những khi trầm tư, anh cũng không biểu hiện như trước, anh để tôi vào tầm đủ ngắm rồi buông một câu chửi thề, giả bộ cáu giận. Anh tỏ ra mình là một người vô ý thức trước mắt tôi, hay thỉnh thoảng đưa mắt nhìn một cô gái đẹp vừa đi qua. Nếu anh là diễn viên Hollywood, tôi chắc rằng sẽ chẳng có ai có thể chiếm được giải thưởng Mâm xôi vàng của anh cả. Anh diễn xuất quá tệ. Nhưng anh đâu biết, càng vì thế, tôi lại càng yêu anh hơn.

Tôi và anh học ở hai lớp khác nhau, những tiết học bắt buộc, lớp tôi và lớp anh vẫn được xếp học cùng một phòng. Với tôi thì anh là một con người hoàn hảo, nếu không tính đến khả năng về môn Toán cao cấp.

Anh nằm trong danh sách phải học lại. Trong sĩ số gần một trăm sinh viên, anh và khoảng hai mươi người khác nhận được cái vinh dự đó. Thành tích của tôi đứng đầu cả hai lớp, mở rộng ra thì tôi đứng đầu nguyên sinh viên năm nhất với số điểm gần tuyệt đối. Cũng nhờ điều đó, anh đã chủ động đưa ra một kiến nghị với tôi, dạy kèm anh để anh có thể vượt qua kì thi lần sau.

Đây là một ý kiến quá tuyệt vời. Khỏi phải nói tôi vui sướng như thế nào, tôi đã tưởng tượng được ra viễn cảnh ngồi học cùng với anh trong thư viện, bên một góc bàn chỉ có hai chúng tôi. Tôi sẽ dậy anh từ phần cơ bản nhất, rồi khi anh không giải được bài toán, anh lại nhìn tôi, hai mắt long lanh chớp chớp. Tôi chỉ ra cách giải cho anh, anh sẽ vui vẻ với một nụ cười, nụ cười mà tôi luôn yêu thích.

Suy nghĩ thì nhiều nhưng thực tế thì không được như tôi mong muốn cho lắm. Anh hiểu bài rất nhanh, kể cả là những phần tôi chưa kịp giảng. Tôi khá bất ngờ, vì với tư duy như vậy, sao anh có thể đạt được một số điểm hai tròn trịa như thế.

Tôi học cùng anh mỗi buổi chiều sau khi chúng tôi hết tiết học ở trường. Thời gian học, anh chỉ nói với tôi những vấn đề liên quan đến Toán cao cấp. Nhiều lần tôi chuyển đề tài, kéo anh sang lĩnh vực khác và lần nào cũng nhận lại ở anh là cái lắc đầu tàn nhẫn.

Tuy nhiên, so với lúc đầu thì anh cũng không còn thờ ơ với tôi như vậy nữa. Như vậy cũng là có sự tiến triển rồi.

Một buổi chiều tôi đến thư viện với cánh tay bị trầy xước. Tôi đã rửa sạch vết thương, dán gạc và quấn băng cẩn thận nhưng vết thương chốc chốc lại giật lên đau buốt. Tôi nói với anh là tôi đã cố gắng để kéo một bà cụ vào lề đường khi bà cụ sắp bị xe đụng trúng. Tôi đã tỏ ra đáng thương nhất có thể, hoặc ít ra, với giọng điệu và hành động cao cả của mình, tôi xứng đáng được nghe từ anh một lời ca ngợi.

"Lòng tốt sẽ không cứu giúp được người khác nếu không có thực lực."

Anh buông một câu nói làm tôi đứng hình. Tôi định bụng sẽ giận anh một trận nhưng lại sợ anh giận lại nên lại thôi. Có điều tôi vẫn là con gái, không giận ra mặt thì giận ở trong lòng, tôi không kiếm chuyện tầm phào nói với anh nữa, tôi chỉ tập trung vào việc dạy kèm anh thôi.

Ấy thế mà hôm đó anh ở lại thư viện đến hơn bảy giờ tối. Mọi ngày cứ đến năm giờ là chúng tôi kết thúc, anh đi đến nhà hàng làm thêm, còn tôi về kí túc. Anh thu xếp sách vở vào ba lô rồi nói:

"Đến đây thôi. Tôi đói rồi."

Nhận thấy cơ hội tốt, tôi vội vàng nắm bắt ngay.

"Em cũng đói nữa."

"Vậy cậu đi ăn sớm đi."

Tôi nghệt mặt ra vì câu trả lời của anh. Thật sự là tôi muốn đấm anh lắm. Tôi biết nũng nịu với anh sẽ không có tác dụng gì, tôi nói nghiêm nghị:

"Hôm nay anh mời em ăn tối. Đây tính là tiền thù lao em dạy thêm giờ."

Anh suy nghĩ mấy giây rồi đồng ý. Chỉ một cái gật đầu, anh làm tôi quên luôn việc giận anh thật. Tôi lại bắt đầu tự vẽ nên diễn biến tiếp theo của việc này, bàn ăn dưới ánh nến lãng mạn, anh nhẹ nhàng gắp đồ ăn cho tôi, còn dặn dò người phục vụ là tôi không uống được đá lạnh. Chỉ vừa nghĩ thôi tôi đã thấy xao xuyến hết rồi.

Anh đưa tôi đến một quán ăn ven đường, đèn huỳnh quang sáng rực. Tôi gọi một phần gà rán, một quả trứng ốp la cho mình nhưng anh không đồng ý.

"Thịt gà dễ gây ngứa cho vết thương, trứng gia cầm có thể làm vết thương trở nên loang lổ, cậu không nên dùng món đó."

Anh gọi cho tôi một đĩa thịt heo luộc ăn kèm với rau diếp cá, một bát canh rau cải. Anh còn lấy thêm một cốc nước chanh rõ nhiều đá cho tôi uống nữa. Tôi cứ thấy mình giống như là con lừa, mặt tôi lúc đó chắc là dài lắm. Tôi chỉ tay vào đồ ăn của mình lắc đầu:

"Em rất ít khi ăn mấy thứ này."

"Rất ngon đó."

"Anh thấy ngon không có nghĩa là em cũng vậy. Mỗi người đều có một cảm nhận khác nhau. Anh có biết yếu tố nào quyết định một món ăn không?"

"Nguyên liệu và tay nghề của người đầu bếp."

Anh nói không chút phân vân, tôi lập tức phủ nhận:

"Anh công thức quá, nếu anh đưa một món ăn như vậy cho một sinh viên vừa thi trượt Đại học hoặc một người đang có chuyện buồn, họ sẽ thấy không ngon miệng đâu."

Anh lẩm nhẩm gật đầu hỏi lại:

"Theo cậu thì sao?"

Tôi tươi cười nói:

"Em nghĩ yếu tố quyết định là đối tượng của món ăn đó. Anh thử tưởng tượng như này, một buổi tối anh gặp một người hành khất đang ngồi co ro bên góc đường vì lạnh và đói, trên tay anh lúc đó có hai túi thức ăn, một túi là loại salad thượng hạng với nước sốt đắt tiền, cheese béo ngậy, túi kia chỉ gồm cơm trắng với canh rau cải, anh nghĩ người hành khất đó sẽ chọn túi nào?"

Anh nhìn tôi thẫn thờ mấy giây rồi đáp:

"Có lẽ sẽ là túi cơm trắng."

"Thì là vậy đó, không phải là salad không ngon, có điều hoàn cảnh và đối tượng lúc ấy không phù hợp. Cũng như với hai túi đồ ăn đó, anh đưa cho một người đàn ông thành đạt, sự lựa chọn của ông ta sẽ khác."

Tôi cười và gắp một miếng thịt cho vào miệng:

"Nhưng đây là đồ ăn mà anh đã gọi cho em nên em sẽ ăn thật ngon lành."

Tôi nói với anh muốn đi ăn kẹo bông và anh từ chối, anh nói đồ ngọt cũng ảnh hưởng đến tốc độ lành của vết thương, tôi cần phải hạn chế. Lại một lần nữa, tôi cứ mơ mộng một đằng thì anh lại kéo kết quả nó đi một nẻo.

Khi tôi đưa ra gợi ý về việc ra công viên hóng gió thì anh không từ chối nữa. Trời không có mưa nên công viên nhộn nhịp hơn hẳn. Tôi và anh đi dạo một vòng rồi ngồi xuống bên chiếc ghế đá. Tôi thấy có mấy cặp đôi đang nắm tay nhau nhảy trên nền nhạc rộn rã. Để tỏ ra mình là một người am hiểu về nghệ thuật, tôi nói với anh:

"Đây là điệu nhảy Samba huyền thoại, nó xuất phát từ Brazil, đến nay đã trở nên nổi tiếng toàn Thế giới."

"Không phải Samba. Họ đang nhảy điệu Salsa của Cuba."

Tôi nhớ là tôi đã bật cười như điên để che giấu cái quê của mình. Thế mà lần trước, tôi nói với Đặng Thu Lâm về điệu nhảy Samba này mà cậu ta cứ gật đầu đồng quan điểm.

Khi tôi trở về trường thì gặp phải một chuyện ngoài ý muốn. Kí túc nữ của tôi đã đóng cửa. Chỉ còn có cách bay từ mặt đất lên tầng hai thì mới vào được phòng của mình. Tôi sợ quá, cứ cuống cuồng hết cả lên. Thật sự là tôi chưa bao giờ rơi vào cái tình huống này cả. Sự lo lắng làm tôi rối tung. Giữa mớ lộn xộn, tôi nghĩ ngay đến anh, tôi vội vã băng qua sân trường, chân đạp lên những chiếc lá vàng khô khốc. Vừa lúc anh đến khu kí túc của mình.

"Anh đừng đi", tôi kêu lên.

Anh ngồi sát tôi trên chiếc ghế đá, cây bàng cổ thụ bên cạnh khẳng khiu trơ trọi. Bầu trời đêm le lói với một vài ánh sao yếu ớt. Anh hỏi:

"Cậu định cả đêm ở ngoài này sao?"

Có lẽ anh cũng bất ngờ với hoàn cảnh này. Tôi nói với anh bằng giọng run run:

"Anh đừng để em một mình, em không biết đi đâu cả đâu."

"Cậu lạnh không?"

Tôi gật đầu. Khả năng chịu lạnh của tôi vốn khá tốt trong trường hợp tôi mặc đủ ấm. Hơi sương đêm muộn càng lúc càng thấm sâu vào da thịt. Anh cởi áo khoác ngoài, kéo qua một nửa cho tôi. Tôi thấy anh khẽ cau mày:

"Tôi chưa thấy ai ngốc nghếch như cậu."

Tôi chỉ biết im lặng, nép mình lại trong chiếc áo khoác mỏng. Hơi ấm của anh vẫn còn in trên áo, cánh tay tôi ép sát vào tay anh. Tôi cúi gằm mặt, nói lí nhí:

"Em xin lỗi."

Dường như anh không để ý đến lời tôi nói, anh cho tay vào túi áo lấy ra một chiếc kẹo mút.

"Nó sẽ giúp cậu quên đi cái lạnh."

Tôi đưa tay đón lấy mà run run. Vẫn là hương vị socola ngọt ngào. Anh kéo chiếc áo lên cao, thở dài:

"Mưa rồi."

Đúng là mưa thật. Tôi thấy má mình ươn ướt. Mưa thật biết chọn thời điểm. Không có chỗ nào khác cho tôi tránh mưa cả. Anh đứng dậy, nhặt hai chiếc lá bàng ghim lại với nhau bằng một que gỗ rồi đặt lên đầu tôi.

"Hi vọng mưa sẽ không lớn."

Tôi không dám cử động mạnh vì sợ chiếc mũ lá của tôi sẽ rơi xuống. Mắt anh cứ nhìn xa xăm, hơi thở anh đều đều mà nhè nhẹ. Tôi thấy yên bình quá, lạnh mà thật ấm áp. Bên tai tôi là tiếng gió thổi qua những tán cây và tiếng đập chầm chậm của con tim đang chìm vào sâu giấc ngủ.

Tôi tỉnh dậy vẫn là một màn đêm, đầu tôi tựa lên vai anh từ lúc nào, anh vẫn đang thức, im lặng cùng với không gian. Tôi thì thầm:

"Mấy giờ rồi anh?"

"Chưa đến bốn giờ."

Anh nhìn đồng hồ rồi đáp. Ra vậy, tôi đã ngủ được đến bốn tiếng. Mưa đã không còn rơi nữa. Tôi thầm trách bản thân mình, đây là cơ hội hiếm hoi tôi được ở cùng với anh, vậy mà tôi lại lăn quay ra ngủ chẳng biết trời với đất. Tôi còn sợ, liệu rằng khi ngủ tôi có nói mơ lung tung cái gì không nữa.

"Anh không ngủ sao?"

"Tôi không buồn ngủ", anh khẽ lắc đầu, "cậu ngủ thêm chút nữa đi. Trời sáng tôi sẽ gọi cậu."

"Em ngủ đủ rồi."

"Vậy tôi về phòng trước, cậu ở đây nhé."

Tôi vội vã giữ chặt lấy tay anh:

"Em ngủ mà, anh nhớ đánh thức em dậy đấy."

"Tôi biết rồi."

Tôi tựa đầu lên vai anh ngủ tiếp, anh không phản đối gì với hành động của tôi. Đó là giấc ngủ ngon nhất mà tôi đã có, giấc ngủ giữa sân trường ngày Đông có anh bên cạnh. Chỉ đến khi anh lay nhẹ người tôi, tôi mới nhận ra ánh nắng ngày mới đã bắt đầu trở lại. Anh khoác lại chiếc áo, bước trở về kí túc của mình. Tôi sẽ nghĩ đây là một giấc mơ nếu không có chiếc lá bàng bên cạnh, chiếc mũ vàng úa anh đã làm cho tôi để che đi những hạt mưa, chiếc mũ cũng như anh đã thức trọn một đêm như để bảo vệ tôi vậy.