Chiều Nay Không Có Mưa Rơi

Chương 22



Tôi có một đứa bạn thân. Hắn nói sang đây để thăm tôi nhưng tôi thừa biết là hắn đi du lịch.

Tôi đưa hắn đi chơi được một vài nơi, ăn được mấy món ăn Hàn Quốc. Buổi tối trước khi trở về, hắn đột nhiên ôm chầm lấy tôi rồi cười khúc khích:

"Anh ta vẫn đang độc thân đấy."

Thế rồi hắn biến mất. Hắn là người có công lớn nhất trong việc phá hoại hạnh phúc của tôi. Tôi và hắn bắt đầu chơi với nhau từ năm học cấp hai. Hắn ta là một kẻ lầy lội, vô duyên đến kinh khủng. Mặt mũi hắn cũng sáng sủa, cao ráo, ấy thế mà những lời hắn nói ra thật không thể chấp nhận. Nếu chỉ là vừa mới quen, tôi đã báo công an tống hắn vào tù vì hành động sàm sỡ, gạ tình một cô gái đẹp.

Tính cách hắn thì là vậy, mà hắn cũng chỉ như vậy đối với tôi, cũng bởi tôi và hắn quá thân thiết nên tôi cũng quen dần và coi đó là chuyện bình thường.

Tôi nhớ một buổi chiều khi đang học cùng anh trong thư viện, trong khi tôi đang giúp anh đơn giản hóa cách giải một bài toán thì điện thoại tôi báo có tin nhắn đến. Để chứng minh cho anh thấy là tôi không giấu anh bất cứ điều gì, tôi nói anh đọc tin nhắn giúp tôi.

Anh xem điện thoại rồi lặng lẽ đưa cho tôi, gương mặt không chút biểu cảm.

"Có người mời cậu qua nhà chơi đấy."

Tôi hơi bất ngờ, đón lấy chiếc điện thoại và rồi giật mình.

Cái tên trời đánh đó gửi cho tôi một nội dung đặc sệt giọng điệu của hắn.

"Cục cưng đang làm gì đấy? Qua đây tắm cùng anh đi."

Chứng cứ rành rành, hết đường chối cãi.

Tôi tròn xoe mắt nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn anh, lắp bắp mãi không ra tiếng.

"Tôi đến đây chỉ để học, chuyện của cậu tôi không quan tâm đâu."

Anh nói hờ hững, âm thanh đó như một nhát dao cắm xuyên qua tim tôi.

Kết thúc!

Tôi không biết anh đang nghĩ gì nữa. Tôi đã trở thành một đứa con gái đào mỏ trong anh mất rồi, không có nhân cách, không có đức hạnh.

Tôi phải giải thích với anh như thế nào?

"Chuyện này không phải như anh nghĩ đâu."

"Tôi đâu có nghĩ gì. Nếu cậu có việc thì cứ đi trước, tôi học một mình cũng được."

Lúc đó tôi chỉ muốn đào một cái lỗ thật to, đầu tiên là ném tên khốn nạn kia xuống trước rồi tôi cũng chui xuống đó theo.

Tôi gồng mình trong suốt mấy giờ liền, chỉ đến khi anh đi khỏi, tôi mới dám thở mạnh. Điều đầu tiên tôi làm là đi một mạch đến nhà tên khốn nạn kia, tôi rượt hắn chạy qua mấy con phố, cuối cùng hắn ta chui vào trong nhà vệ sinh công cộng, cố thủ trong đó để bảo toàn tính mạng.

Sau khi đánh cho hắn sưng vù một bên mắt, tôi ngồi phệt xuống đất ôm mặt khóc tu tu. Hắn biết mình vừa gây họa, lợi dụng lúc tôi không để ý liền lỉnh đi mất. Tôi bắt được hắn lại, cho hắn thêm một cục u bên mắt kia nữa. Tôi đe dọa hắn, nếu không giúp tôi giải quyết việc này, tôi sẽ lột sạch quần áo hắn và ném hắn xuống hồ Gươm.

Tôi điều tra được tối hôm nay anh không phải đến cửa hàng, sau buổi học thêm, tôi nói muốn mời anh đi ăn cơm. Anh từ chối nói là không muốn đi, tôi theo anh về tận kí túc, ngồi lì ở đó, tôi ngồi và hát. Hát chán tôi lại dọn dẹp phòng của anh, và khi tôi dùng nước cờ cuối cùng, tôi thu đống quần áo của cả phòng nói sẽ đi giặt thì anh bị bọn họ túm lấy ném ra ngoài. Anh chàng Sở Khanh còn nói thêm, trước mười một giờ đêm, anh ta sẽ không mở cửa. Chưa bao giờ tôi thấy gã Sở Khanh lại đáng yêu như lúc đó.

Tôi và anh đi ăn vặt mấy chiếc nem nướng và thịt xiên. Sau cùng, tôi kéo anh ra bên hồ Gươm. Tên biến thái kia đã nói với tôi, chỉ cần tôi đưa anh đến đây hắn sẽ có cách để giải thích cho anh hiểu. Tôi nhìn bốn phía tìm kiếm sự hiện diện của hắn, và hắn xuất hiện. Hắn mặc một bộ đồ toàn màu hồng, mái tóc vuốt bóng bẩy. Hắn giả bộ tình cờ nhìn thấy tôi, hai tay õng ẹo, giọng nói lả lướt:

"Cục cưng đi đâu thế này?"

Quỷ sứ nhà hắn. Hắn giả gay, hắn đóng y như thật, móng tay còn tô đỏ choét. Tôi phải cố nhịn cười, kết hợp với hắn:

"Tui đi dạo chơi, chế hôm nay lộng lẫy ha."

Hắn điệu đà, lấy hai ngón tay véo má tôi:

"Nỡm ạ, toàn khen người ta thôi. Hôm qua bận gì à, có thỏi son đẹp lắm muốn cho cưng xem mà cưng không chịu qua gì cả."

Thế rồi hắn nhìn anh, hai mắt chớp chớp:

"Anh chàng nào đây, đẹp trai à nha."

Tôi vội vàng kéo hắn qua một bên, chừng đó cũng đủ xóa bỏ hết hiểu lầm của anh rồi. Tôi thấy hắn bắt chuyện với anh tự nhiên thấy bực. Thế nào mà tôi lại đi ghen với một tên đàn ông được nữa? Tôi hếch hếch mắt ra hiệu cho hắn rút lui, hắn vẫn còn cợt nhả:

"Mai cưng đi siêu thị cùng nhé."

Tôi chỉ muốn đá cho hắn bay luôn xuống hồ nước. Cũng thật may, hắn nghĩ ra cái chiêu này đúng là hay thật.

"Bạn cậu à?"

Anh bỗng hỏi tôi, giọng có phần nhẹ nhàng hơn. Tôi thở phào vì dường như anh không còn giận tôi nữa. Mọi thứ với tôi lại trở nên tự nhiên, với đúng con người tôi khi ở bên anh vậy.

Tôi nói muốn đi ăn kẹo bông gòn, anh không từ chối. Cửa hàng kẹo đó ở gần trường tôi, khá là nổi tiếng. Tôi đã ăn ở đây nhiều lần, có thể là tất cả các loại kẹo có trong đó tôi đều đã ăn qua. Tôi chọn một cái màu xanh, một cái màu đỏ.

Anh nói không thích ăn đồ ngọt, ép buộc mãi anh mới chịu cắn một miếng nhỏ.

Anh nói tôi về kí túc, tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần hai hai giờ rồi. Ở bên anh sao thời gian trôi nhanh quá, tôi ước gì, mỗi buổi tối lại được cùng anh đi ra ngoài như này, đi dạo, đi ăn kem, đi ăn kẹo bông ngắm đường phố. Bước đến ngã tư, cả tôi và anh đều dừng lại.

Lại là cái tên quỷ chết tiệt kia.

Hắn đã thay bộ đồ khác, đang đứng tán tỉnh một cô bé ngây thơ.

Anh bước đi trước, không quay lại nhìn tôi.

"Về trường thôi."