Chiều Nay Không Có Mưa Rơi

Chương 39



Trần Hi mới có người yêu. Đó là một anh chàng rất ga lăng và lịch lãm tên là Trần Phong Vũ. Trần Phong Vũ hơn Trần Hi ba tuổi, là huấn luyện viên thể hình. Hai người họ bắt đầu quen biết nhau khi Trần Hi đăng kí một lớp học Yoga trong câu lạc bộ. Vẻ ngoài cuốn hút cùng với một tính cách đậm chất quý ông của Trần Phong Vũ đã nhanh chóng khiến Trần Hi say mê. Trước nay, chưa bao giờ Trần Hi là một người cứng rắn và nghiêm nghị cả. Người con gái mới vừa lột xác, quá khứ chưa một mảnh tình vắt vai, trái tim còn mang những yếu mềm của bao sắc màu rực rỡ như Trần Hi không thể nào mà đương cự lại. Hình hài phụ nữ chỉ giúp Trần Hi giữ chân chính mình bằng một sợi dây không hề chắc chắn. Trần Phong Vũ mang trong mình cái tên của ngọn gió. Bay cao và xa. Sức mạnh của cơn lốc cuồn cuộn và mãnh liệt, thổi bay tất cả mọi thứ. Đứng trước một người như Trần Phong Vũ, Trần Hi đã mở rộng toàn bộ tấm lòng, cam tâm gục ngã và rơi vào trong đôi bàn tay ấy.

Cả hai người dính lấy nhau như hình với bóng. Tình yêu đến không hẹn trước đem đến những thứ diệu kì, biến cuộc sống tấp nập qua đôi mắt Trần Hi thành một màu hồng thơ mộng. Trần Phong Vũ từng khiến Tiểu Hồ phải thốt lên đầy ngạc nhiên, khiến Tiểu Hồ dành cả mấy ngày dài cố gắng thuyết phục tôi đi tập Gym để có được một cơ thể hoàn mĩ như cậu ấy.

Về phần mình, tôi từ chối. Tôi vẫn thích cái bụng có một chút mỡ hơn là những gân cơ chắc khoẻ. Lí do quan trọng hơn đó là tôi lười.

Tôi thà lựa chọn tan làm về nằm gối đầu lên đùi Tiểu Hồ, nghe cô ấy kể một vài câu chuyện trời ơi đất hỡi vẫn hơn chui vào phòng tập, tự làm đau mỏi cơ thể của chính mình.

Trần Phong Vũ chỉ cao hơn tôi một chút nhưng có thể nhấc bổng cả cơ thể tôi lên chỉ với một cánh tay. Cậu ta khoẻ lắm. Bắp tay bắp chân cứng rắn như một bức tường bê tông. Tôi và Tiểu Hồ phải hì hục đến lử người để bưng chiếc ghế sofa đặt ngoài hành lang khi quét dọn nhà cửa. Ngược lại, Trần Phong Vũ mất có hai vòng để nhấc được cả bốn cái ghế. Điều duy nhất mà Trần Phong Vũ phải đánh đổi đó là khẩu phần ăn. Cậu ta không dám ăn những món giàu chất béo, thịt mỡ và hạn chế tinh bột còn tôi thì ăn được tất cả. Những lần có dịp đi ăn chung, kiểu gì tôi cũng phải giả bộ nhai ngấu nghiến cho Trần Phong Vũ phát thèm. Tuy nhiên, việc làm ngu ngốc đó của tôi không thu về được kết quả, thậm chí tôi còn bị Trần Hi giơ đũa dọa đánh.

Trần Phong Vũ hay cười, đôi mắt trầm dưới hàng lông mày rậm cùng một chiếc mũi cao. Nét mặt như tạc tượng đan xen vẻ đẹp của một người con lai dù cậu ấy nói rằng gen của mình là chuẩn Việt. Trần Phong vũ quan tâm và cưng chiều Trần Hi hết mực. Một kẻ thiếu tế nhị như tôi thường không để tâm vào những điều nhỏ nhặt. Tôi vẫn để Tiểu Hồ đi bộ phía gần lòng đường còn tôi đi ở bên trong. Tôi còn không cả thắt dây an toàn giúp Tiểu Hồ mỗi khi cô ấy ngồi xe nữa. Những thứ như vậy, Trần Phong Vũ đều làm tốt hơn tôi. Cậu ta luôn luôn đứng lại thêm mấy phút, chờ đến khi Trần Hi chắc chắn đã an toàn trong phòng rồi mới quay đầu trở về.

Tôi từng chứng kiến Trần Phong Vũ cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình để tặng cho một ông lão hành khất đang nằm co rúm trên vỉa hè trong cơn mưa buốt lạnh. Cậu ta không quên gửi tặng ông lão một ít tiền đủ để vài ba bữa, ông ấy sẽ có được một bữa ăn no đủ.

Tôi từng chứng kiến Trần Phong Vũ tạm dừng chén rượu, chạy lại đỡ một cô bé nhân viên mới bị vấp ngã và thêm đôi lời hỏi thăm.

Hoàn hảo. Đó là từ mà tôi cho là phù hợp nhất để nói về Trần Phong Vũ. Việc Trần Hi tìm được một người như cậu ấy ở bên cạnh, tôi hoàn toàn không có bất kì một lí do gì để có thể phản đối.

Một buổi chiều mùa Đông gió lạnh, tôi ngồi trong quán cafe giữa ca nghỉ, thưởng thức một cốc nước chanh nóng và lướt mạng xem tin tức. Ngoài trời mưa bay, từng dòng xe vẫn nhộp nhịp là như vậy. Qua ô cửa kính, một hình ảnh thoáng qua mờ ảo trong những hạt mưa còn đọng lại nhất thời khiến tôi sửng sốt. Không một giây chần chừ, tôi lao nhanh ra ngoài. Người đàn ông mũ trùm kín đầu, bước từng bước vội vã trên vỉa hè lát gạch kẻ chéo. Sự quen thuộc của dáng người và cử chỉ đập thẳng vào mắt tôi. Tôi cất tiếng gọi lớn:

"Thất Thất."

Vừa gọi, tôi vừa tăng tốc chạy đến. Người đàn ông bước thoăn thoắt không ngoái đầu nhìn lại. Anh ta rẽ vào con hẻm và biến mất trong dòng người lạ lẫm. Tôi tin vào cảm nhận của mình. Cậu ta vẫn đang ở Hà Nội. Linh cảm nói với tôi, người đàn ông đó chính là Thất Thất.

Khi tôi còn đang thừ mặt ra thẫn thờ thì một người thanh niên mặc đồ đen từ đâu chạy lại đụng trúng vào tôi. Cú va chạm làm cả tôi và anh ta đều ngã lăn ra đất. Người thanh niên nhanh chóng bò dậy, cắm đầu chạy một cách hốt hoảng. Ở phía sau, Trần Phong Vũ đang lao mình rượt theo. Cậu ta chỉ tay nói với tôi:

"Cướp đấy. Bắt lấy hắn."

Tôi như sực tỉnh. Trần Phong Vũ vọt qua tôi trong chớp mắt dù tôi đã chạy hết tốc độ mà mình có thể. Tôi chạy theo kẻ cướp áo đen xuống con dốc để dẫn ra đường lớn. Ngước nhìn lên, Trần Phong Vũ lại phi một mạch về hướng cầu vượt. Vừa ló mặt ra khỏi gầm cầu, tên áo đen đã bị một con quái vật mang tên Trần Phong Vũ từ bên trên nhào xuống đè ngã. Hắn kêu lên đầy đau đớn. Trần Phong Vũ cũng bị choáng sau khi nhảy từ độ cao đến gần bốn mét. Tên cướp bị dồn vào thế nguy hiểm, bản năng sống sót và máu lạnh buộc hắn phải mở đường tháo lui. Hắn rút con dao trong người, nhăm nhe nhằm về phía Trần Phong Vũ đang có ý định tiến tới, hai mắt láo liên nhìn một vài người đi đường bắt đầu đổ lại. Tôi thấy lạnh sống lưng. Chưa kịp mở lời để ngăn cản thì Trần Phong Vũ đã chồm mình về phía tên cướp cùng với một cú đá.

Tên cướp lăn mấy vòng dưới đất tránh được rồi vung dao chém loạn xạ. Hắn tính làm liều rồi. Tôi run run bấm điện thoại báo cảnh sát, mắt vẫn không rời tên cướp một khắc. Hắn nhỏ con, gầy yếu, nhưng có sự trợ giúp của con dao lưỡi nhọn nên Trần Phong Vũ cũng phải dè chừng. Tôi quan sát một lượt, nhận thấy có một lối nhỏ thông ra phía sau tên cướp liền nhẹ nhàng theo đó mà đi tới. Nếu tôi tập kích được ở phía sau, Trần Phong Vũ sẽ knock out hắn chỉ bằng một cú đấm.

Con đường nhỏ dài ngoằn ngoèo lại mở ra thêm một ngã ba khác. Mỗi ngã ba lại có thêm mấy ngách xen kẽ vào nhau. Tôi chạy vòng vòng cả phút mà thấy mình như bị lạc vào một mê cung. Nhất thời mất phương hướng, tôi không tìm ra lối nào mình cần đi cả. Vừa chạy, tôi vừa nóng lòng với diễn biến ngoài kia. Có rất nhiều những vụ kẻ cướp bị dồn vào chân tường, đã gây ra những hậu quả không đáng có.

Thực tế thì khi tôi thoát được khỏi cái mạng nhện chằng chịt này, tên cướp đã nằm im một chỗ không động đậy. Trần Phong Vũ đứng ngay bên cạnh thở hồng hộc từng tiếng. Cậu ta cũng bị thương, con dao đang găm chặt trên cánh tay Trần Phong Vũ.

Việc đầu tiên tôi cần phải làm đó là đưa cậu ta đến bệnh viện.

Cậu ta liều lĩnh vượt quá sự tưởng tượng của tôi.

Đổi lại là mình, dù có Tiểu Hồ bên cạnh cổ vũ tôi cũng không khi nào dám tay không đánh nhau với một kẻ cầm vũ khí.

Trần Phong Vũ được đưa vào trong phòng cấp cứu. Cái lưỡi dao ngập trong thịt cậu ta quá một nửa. Mấy cô y tá đặt Trần Phong Vũ nằm lên giường tiến hành tiêm thuốc gây tê và cắt bỏ chiếc áo da của cậu ấy. Kẹo bước vào gật đầu với tôi. Tôi cứ nghĩ anh Nguyễn Ngọc mới là người thực hiện công việc này. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một ca phẫu thuật.

Kẹo dùng cồn rửa vệt máu loang lổ trên cánh tay Trần Phong Vũ. Miệng vết thương hiện ra, dài đến gần năm cen ti mét. Hai mắt cậu ta vẫn mở thao láo, nhìn tôi nói:

"Đừng nói chuyện này cho Trần Hi."

Tôi gật đầu. Trần Phong Vũ không dặn thì tôi cũng sẽ không để Trần Hi biết. Kẹo ước chừng độ sâu của vết thương rồi nói với Trần Phong Vũ:

"Tôi sẽ lấy con dao ra. Sẽ hơi đau một chút. Anh hãy cố chịu đựng."

Trần Phong Vũ nét mặt bình thản cười đáp:

"Bác sĩ cứ làm đi."

Kẹo ra hiệu cho một nữ y tá lại gần đặt miếng bông thấm xung quanh lưỡi dao. Tiếp đến, một tay Kẹo ấn chặt lên bắp tay Trần Phong Vũ, một tay nắm cán dao từ từ kéo lên. Tôi nhìn mà tim đập thình thịch. Diễn biến này làm tôi liên tưởng đến sự tích Hoa Đà cạo xương trị độc cho Quan Vũ. Một cách công bằng, nếu kiếm cho Trần Phong Vũ một mái tóc, một bộ râu và cây Thanh long đao yển nguyệt thì cậu ta đâu có khác gì Quan Vũ là mấy. Lẽ thường, dường như những người mang cái tên Vũ đều có một sức mạnh đặc biệt.

Lưỡi dao được lấy ra khỏi cánh tay Trần Phong Vũ nhanh chóng. Kẹo sát trùng một lần nữa rồi khâu chỉ lại, băng bó vết thương. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, một phần cũng vì vết thương không nằm ở vị trí nguy hiểm.

Kẹo tháo bao tay, đi lại gần tôi hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Bắt cướp", tôi nhìn Trần Phong Vũ nói, "cậu ấy ổn rồi đúng không?"

"Không vấn đề gì", Kẹo đáp, "chú ý tránh vận động mạnh để vết thương không rách miệng. Anh có bị xây xát gì không?"

Tôi lắc đầu. Kẹo dặn dò Trần Phong Vũ mấy câu rồi bước trở ra. Cậu ta muốn xuất viện luôn vì sợ Trần Hi nghi ngờ nhưng tôi không cho phép. Phía Trần Hi tôi tự lo được. Tôi nói Trần Phong Vũ ở lại theo dõi thêm có sự cố gì phát sinh không đã. Trần Phong Vũ hỏi tôi:

"Anh quen nữ bác sĩ đó à?"

"Có thể gọi là quen."

Trần Phong Vũ ghé sát tai tôi thì thầm:

"Cô ấy có tình cảm với anh là cái chắc. Nhìn cái ánh mắt thôi là thấy hết rồi."

Thế rồi cậu ta cười ha hả vẻ khoái chí. Thằng cha liều lĩnh. Tôi mà biết trước cậu ta không vấn đề gì như này thì tôi đã nói Kẹo làm đau cậu ta thêm một chút. Không phải là ác ý, chỉ là một hành động để cho cậu ta biết là mình vừa mới đùa giỡn với tử thần như thế nào.