Chiều Nay Không Có Mưa Rơi

Chương 47



Tôi đạp ga chạy như bay trên con đường đông đúc. Trần Phong Vũ mệt nhọc dựa lưng lên ghế, đưa tay chỉ hướng đi cho tôi tiến vào một vùng hoang vắng. Ở đây giống như là nông thôn. Nhà cửa thấp bé thưa thớt, xen kẽ là những mảnh đất cỏ dại um tùm. Nơi đơn sơ này cách đường phố ngoài kia chỉ vài nhịp xe lăn bánh, ngăn cách với đô thị phồn hoa bằng một đường ray xe lửa ngoằn ngoèo như một con rắn nối hai đầu Nam-Bắc.

Trần Phong Vũ nói tôi dừng xe trước một căn nhà bốn tầng bỏ hoang, gạch đá lởm chởm. Bên trong, bụi phủ trắng xóa, chằng chịt là những sợi tơ mạng nhện. Tôi có thể cảm nhận mùi ẩm mốc, hôi hám của những lát vữa xi măng bong tróc dù tôi không thể ngửi được. Trước sảnh lớn, có một lối đi dẫn vào phía sâu. Dọc hành lang là những căn phòng bỏ ngỏ. Chạy một hơi đến cuối đường, hành lang lại rẽ sang một hướng khác. Qua ô chữ nhật chưa được lắp cửa gỗ, ba cô gái đang ngồi trên ghế, tay chân bị trói chặt bằng một sợi dây. Đó là Trần Hi, Tiểu Hồ và Kẹo. Những ánh mắt mang đầy sợ hãi hướng về tôi, miệng không thể cất lời vì bị băng keo dính chặt. Thất Thất không có trong phòng. Đôi mắt thảng thốt của Tiểu Hồ trân trân về tôi làm tôi chết sững.

Không phải. Không phải là như vậy. Ngay lập tức tôi nhớ đến những chậu cây xương rồng dập nát. Thất Thất vốn không vào được trong phòng ngủ của tôi cơ mà. Làm sao mà có thể? Làm sao mà cậu ta có thể đập vỡ những chậu cây? Không phải cậu ta.. cậu ta không phải người làm chuyện này.. Kẻ ra tay thật sự.. kẻ giết chết con Mập.. kẻ bắt Trần Hi, Tiểu Hồ và Kẹo đến đây.. kẻ đó phải là.. Trần Phong Vũ.

Ba chiếc ghế lắc lư. Cái bóng đen khổng lồ hiện lên ngay trước mũi giày chỗ tôi đứng. Cú đánh phía sau ném cả cơ thể tôi bay lên rồi rơi xuống như một cọng lá. Não bộ tôi chấn động, mọi thứ mờ hẳn đi. Tôi thấy ướt đẫm ở trong chân tóc, bàn tay đặt về phía sau và đưa lên toàn là màu đỏ. Trần Phong Vũ cười hi hi, ném xuống đất thanh gỗ đóng đầy đinh nhọn. Không một chút tổn thương, máu trên người Trần Phong Vũ là máu của con Mập.

Trần Phong Vũ xoa xoa hai tay vào nhau, đưa con mắt nhìn một lượt rồi ngửa cổ cười lớn:

"Ha ha. Chúc mừng gia đình sum họp."

Tôi chống hai tay lồm cồm đứng dậy, nghiến chặt hàm răng:

"Vậy ra mày mới là người đứng sau mọi chuyện? Mọi thứ mày làm là nhắm vào tao?"

Trần Phong Vũ ồ lên ngạc nhiên, hắn chưng ra vẻ mặt buồn rầu đáp:

"Ôi trời ơi. Tam Lục à. Anh nói gì vậy? Anh phải cám ơn tôi mới đúng chứ. Nhìn nè. Anh hãy nhìn xem. Tôi đưa Tiểu Hồ quay về với anh rồi cơ mà. Ôi! Tam Lục. Anh có biết tôi tốn bao nhiêu công sức mới tìm được cô ấy giúp anh không? Tôi đã phải lặn lội vào tận Sài Gòn, tìm đến cái nơi mà hai người lần đầu tiên gặp mặt. Anh chẳng hiểu con gái gì cả Tam Lục ạ. Đến việc cô ấy bỏ đi đâu mà anh còn không nhận được ra. Sao anh lại nghĩ Tiểu Hồ giận anh nhỉ? Lòng tin của anh đi đâu hết rồi? Anh biết không? Anh biết tôi thuyết phục Tiểu Hồ đi theo tôi bằng cách nào không? Hi hi. Tôi chỉ cần nói với cô ấy, anh đang bị bệnh, anh không thể tiếp tục nấu ăn được nữa. Hi hi, một câu nói đơn giản vậy thôi là Tiểu Hồ theo tôi bay ngay về Hà Nội. Ngẫm lại thì tôi thấy mình cũng có khả năng thu hút phái đẹp ấy chứ nhỉ? Hi hi."

"Thằng chó."

Tôi lao về phía Trần Phong Vũ. Hắn không coi tôi ra gì, nhẹ nhàng nghiêng người tránh khỏi cú đấm. Thuận tay, hắn túm lấy tóc tôi, lên một gối khiến tôi đau điếng. Nội tạng trong tôi như đảo lộn, miệng tôi ọc ra một bụm nước. Trần Phong Vũ vẫn giữ nét mặt hoảng hốt của mình, hắn vỗ nhẹ vào lưng tôi mấy cái, cùng lúc chặn lại cùi chỏ của tôi, bẻ ngược cánh tôi ra sau gáy. Trong tiếng hét thất thanh của tôi, Trần Phong Vũ thì thầm:

"Ôi! Tam Lục. Anh làm gì vậy? Tôi giúp anh sao anh lại tấn công tôi thế? Anh thật là nóng nảy. Anh như này là mấy cô ấy đau lòng lắm đó anh biết không?"

"Bỏ ngay cái bộ mặt giả nhân của mày xuống."

Càng nói lớn thì Trần Phong Vũ càng vặn chặt cánh tay của tôi hơn. Hắn ta ngơ ngác ôm lấy mặt, run run nói:

"Ôi! Tam Lục. Sao anh lại nói tôi như thế? Anh vẫn luôn khen ngợi con người tôi mà. Nào là tôi mang một trái tim ấm áp bên trong cơ thể to lớn, nào là tôi tốt bụng, chu đáo, biết quan tâm. Hai chúng ta từng kề vai sát cánh đánh bại một tên cướp. Anh quên rồi sao? Ôi! Tam Lục. Vậy là tất cả những lời ngày trước của anh đều là nói dối? Tôi buồn quá. Tôi thật thất vọng về anh đó Tam Lục. À! Đúng rồi. Không phải cô nàng bác sĩ này nói với anh là tôi không đáng tin hay sao? Trời ạ! Tam Lục ơi là Tam Lục. Cô ấy nói thì kệ cô ấy, cớ sao anh nhắc lại với tôi làm gì? Anh còn tin tưởng tôi hơn cả cô ấy. Chà chà. Có vẻ như cô ấy đặt nhầm tình cảm vào anh mất rồi. Thật là đáng thương."

"Câm mồm.. tao nói mày.. câm mồm lại.."

Tôi sáp vào hắn một lần nữa. Lần này tôi túm được cổ áo hắn rồi. Trần Phong Vũ cúi xuống nhìn tôi, cười hi hi mấy tiếng. Hắn cho tôi mấy giây để làm điều mình muốn. Sau đó, Trần Phong Vũ lắc đầu. Hai cánh tay chắc khoẻ của hắn chắp lại, bóp chặt cổ tôi mà nhấc lên. Tôi không thể thở. Hai chân tôi không chạm đất, tôi cố gắng cào vào mặt hắn nhưng không thể với tay. Trần Phong Vũ không để tôi rơi vào nguy hiểm. Hắn quăng tôi xuống đất khi đã cho tôi nhìn thấy sự thật, thực tế là tôi không cách nào có thể đánh bại được hắn.

Trần Phong Vũ tiến về phía ba chiếc ghế. Hắn kéo miếng băng dính trên miệng Trần Hi ra. Trần Hi chỉ kịp kêu tên tôi thì đã bị Trần Phong Vũ dán miệng lại. Hắn tiếp tục làm thế với Tiểu Hồ và Kẹo. Xong xuôi, hắn trố mắt nhìn tôi nói:

"Ôi trời! Không thể tin được. Ba người họ đều gọi tên anh kìa Tam Lục. Anh đúng là người đàn ông may mắn. Bằng cách nào mà anh có thể chiếm trọn trái tim của họ như vậy nhỉ? Anh làm tôi ghen tị quá đi."

Trần Phong Vũ vỗ tay reo lên thích thú:

"Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Bản thân anh chắc hẳn là rất quan trọng với ba cô gái này rồi. Ngược lại thì sao nhỉ? Để tôi thử xem trong ba người họ, ai mới là người quan trọng nhất đối với anh nhé."

Trần Phong Vũ nhìn tôi bật cười. Tôi rùng mình khi hắn rút trong người ra một con dao hai lưỡi. Tôi chưa kịp làm gì, Trần Phong Vũ đã tung một cú đá vào giữa mặt tôi rồi nói:

"Ngoan nào Tam Lục. Anh là khách, tôi là chủ. Ngồi đó đi để chủ nhà cho anh xem một vài tiết mục hấp dẫn."

Tôi không thể nào mà cử động được. Cả cơ thể tôi không nhúc nhích được nữa rồi. Tôi nhìn bộ dạng của Trần Phong Vũ mà run sợ. Tôi không sợ hắn, tôi không sợ lưỡi dao kia. Tôi không sợ chết. Tôi sẵn sàng đánh đổi tính mạng để đổi lại bình an cho ba người con gái vô tội. Tôi sẵn sàng chết nếu có thể kéo được theo thằng khốn nạn kia. Trần Phong Vũ. Thằng chó đẻ. Tôi gào lên:

"Mày muốn gì thì cứ nhắm vào tao đây. Tao ở đây."

Trần Phong Vũ không trả lời. Hắn lại gần Trần Hi, lướt lưỡi dao mấy vòng trên mặt con bé. Vừa làm, hắn vừa đưa mắt nhìn tôi. Hắn bước qua, cầm lọn tóc của Kẹo đưa lên mũi ngửi. Hắn cúi đầu dí sát mặt cô ấy, hít một hơi dài. Thằng chó. Đừng làm tổn thương bọn họ. Tao cầu xin mày.. Hắn cười hi hi. Hắn lại gần Tiểu Hồ. Hắn vuốt ve khuôn mặt cô ấy. Hắn nhìn tôi. Hắn nhìn Tiểu Hồ. Hắn xoay con dao. Lưỡi dao sáng chói trong những giọt màu đỏ cứ vậy bắn ra.

Không..

Vết cắt thấm đẫm cánh tay Tiểu Hồ. Hai mắt Tiểu Hồ nhìn tôi. Tôi đấm từng tiếng lên sàn nhà lạnh lẽo.

"Sao mày.. dám làm thế hả? Sao mày.. dám làm thế?

Trần Phong Vũ nghiêng đầu cười. Hắn đưa lưỡi dao lên miệng thưởng thức.

" Ồ! Có vẻ anh đang đau khổ? Tôi thích vẻ mặt đó của anh. Bộ dạng anh bây giờ làm tôi thấy thật hạnh phúc. Tiếp tục nào Tam Lục. Thể hiện hết những gì anh có cho tôi nhìn xem. "

Hắn lướt lên cắm một nhát dao vào chân Trần Hi, đồng thời là một cái tát khiến cả Kẹo và chiếc ghế cùng lăn ra đất. Hắn cười man dại. Hắn chém rời chiếc áo khoác trên người, rạch một đường dao dài trước ngực Kẹo. Chỉ máu là máu. Khắp nơi đều là máu. Đôi mắt tôi nhuốm màu máu đỏ. Miệng tôi rờn rợn mùi vị máu tanh. Tôi thấy được. Tôi cảm nhận được.

" Tao cầu xin mày.. tao cầu xin mày.. mày là ai.. rốt cuộc thì mày là ai? "

" Là ai sao? "

Hắn vọt đến. Hắn túm tóc kéo ngược đầu tôi. Ngay trước tôi là Thất Thất. Không. Là nét mặt của Thất Thất. Khuôn mặt của hắn chính là khuôn mặt của Thất Thất ngày đó. Khuôn mặt của người chết, khuôn mặt của ma quỷ. Hắn thì thầm vào tai tôi. Vừa nói, hàng lông mày hắn vừa dựng đứng, khoé miệng hắn chốc chốc lại giật lên.

Hắn cười khà khà. Hắn điên loạn chìm vào trong câu chuyện của chính cuộc đời hắn. Hắn nói:

" Như vậy là đã đủ chưa? "

Tôi cúi đầu không đáp. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống bàn tay. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu vì sao hắn lại làm như thế rồi. Là do tôi.. tất cả là lỗi của tôi.. vì tôi không khác gì hắn.. vì tôi cũng chỉ là một con ác quỷ.

Ánh nắng phía Tây chân trời vẽ một đường thẳng chiếu rọi. Nắng là khắc tinh của yêu ma. Bóng đêm là nơi mà yêu ma tồn tại. Gương mặt tôi sáng rực lên. Ấm áp quá. Mặt trời chiều Đông dễ chịu một cách lạ thường.

" Tam Lục tao.. tao không cô độc. "

Trần Phong Vũ dường như không hiểu. Tôi ghì chặt lấy hắn mà thều thào:

" Tao.. Hàn Phi tao còn có một người em nữa."

Tôi dứt lời thì Trần Phong Vũ kêu lên một tiếng. Hắn ngã vật ra ôm đầu hét lớn. Từ miệng vết thương, máu đỏ tuôn xối xả. Tôi bắt lấy thanh gậy, thứ mà Trần Phong Vũ đã dùng để tấn công tôi. Ánh mắt Trần Phong Vũ đầy vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn tôi van xin, hắn nhìn tôi tha thiết cầu khẩn. Rất nhanh, cú đánh tiếp theo của tôi đã khiến hắn không còn mở mắt được nữa.

Điều gì khiến Trần Phong Vũ hoảng sợ? Không phải là tôi. Trong đôi mắt của một kẻ sắp chết, hắn thất kinh khi thấy có hai Hàn Phi cùng lúc xuất hiện. Tôi là Tam Lục. Người còn lại, cậu ấy là em trai tôi. Đứa em trai thân thiết của tôi, tên của cậu ấy là Thất Thất.