Chiều Nay Không Có Mưa Rơi

Chương 48



Trần Phong Vũ là một người đàn ông hoàn hảo. Sự hoàn hảo ấy giống như một sợi dây kéo hắn ta bước đi vào những con đường lạc lối. Càng bước, Trần Phong Vũ càng lún sâu. Càng lún sâu, nơi hắn đến lại càng gần với địa ngục.

Quay ngược thời gian trở lại nhiều năm về trước. Hai hai tuổi, Trần Phong Vũ đã hoàn thành cấp bậc Đại học bắt đầu bước chân vào xã hội. Hắn ta thông minh, tài giỏi, mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những điều ấy dễ dàng giúp hắn nhanh chóng xin được việc trong một công ti nổi tiếng. Sau một năm nỗ lực và phấn đấu, ở cái tuổi hai mươi ba, Trần Phong Vũ đã nắm trong tay chức phó phòng mà nhiều người mơ ước. Trần Phong Vũ luôn luôn hoàn thành tốt chức trách của mình. Những ánh mắt ganh tị và phẫn nộ của người khác dần dần cũng biến thành sự ngưỡng mộ và cảm phục.

Trần Phong Vũ vẻ ngoài điển trai, nhân tâm tốt tính. Những cô gái theo đuổi hắn nhiều không đếm xuể. Hắn không phải bad boy, hắn không có cái khái niệm yêu đương qua ngày cho vui vẻ. Hắn dành tình yêu đơn phương cho một cô gái, một cô bé nhân viên dưới quyền của hắn. Hắn quan tâm và giúp đỡ cô gái rất nhiều trong công việc. Hắn tự tin rằng, với những gì hắn đang có trong tay, chỉ cần hắn ngỏ lời, chắc chắn cô gái sẽ đồng ý.

Cô gái hắn yêu thương mang vẻ đẹp của một viên ngọc long lanh và trong suốt. Nét đẹp tuổi đôi mươi vừa ngây dại, vừa quyến rũ làm hắn điên cuồng mà si mê. Ngày mà hắn thổ lộ lòng mình, cô gái chỉ nhìn hắn lắc đầu từ chối. Hắn không dám tin. Ngoài kia có biết bao cô gái khác cầu nguyện để được hắn để ý. Tại sao cô ấy lại không để tâm đến hắn như vậy? Hắn không hiểu. Hắn không biết nguyên nhân là gì? Cô gái nói với hắn là chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Hắn nghe vậy, hắn cứ biết là vậy. Hắn tin là thời gian, sự kiên trì của hắn sẽ làm cô đổi ý. Sau cùng, giấc mộng của hắn vỡ tan khi cô gái rơi vào trong vòng tay của một người đàn ông khác. Người đàn ông là cấp trên của hắn. Người đàn ông tên gọi La Phong.

Sự xuất hiện của La Phong làm dấy lên ngọn lửa thù hận ở bên trong con người Trần Phong Vũ. Đúng rồi. Nếu không phải là anh ta chen ngang thì hắn đã có được cô ấy. Hắn đã có được tình yêu của cô gái tên là Trần Ngọc Vy. Hắn hận La Phong. Hắn hận La Phong vì là người quyền cao hơn hắn. Chỉ cần La Phong thân bại danh liệt, chỉ cần La Phong trắng tay, hắn sẽ lại có cơ hội. Hắn sẽ lại có thể tự tin mà theo đuổi người con gái mà hắn một lòng thương yêu.

Trần Phong Vũ đã quyết là sẽ làm. Hắn ngồi trong bóng tối, rình rập chờ thời cơ. Hắn không biểu hiện gì, không để cho ai biết được những âm mưu và toan tính tối đen của hắn. Sự chờ đợi của Trần Phong Vũ cuối cùng cũng đem lại kết quả. Thông qua một công ti thù địch, hắn là người ở giữa làm trung gian lôi kéo ba Vy Vy vào trong kịch bản đã được hắn viết sẵn. La Phong phạm sai lầm đồng nghĩa với chuyện anh ta bị đuổi việc. Sự ranh ma và khôn khéo giúp Trần Phong Vũ trở thành người vô can. Ba Vy Vy là người lĩnh hết tội lỗi. Ông ấy cầm theo một số tiền lớn và biến mất, còn bản thân Trần Phong Vũ chính thức thay thế La Phong, ngồi lên chiếc ghế mà La Phong để lại.

Thành công ngoài mong đợi càng làm Trần Phong Vũ dấn sâu. Hắn xót xa khi nhìn cô gái trong tim hắn lại phải sống một cuộc đời nghèo khổ. La Phong không còn quan tâm, nâng niu viên ngọc như trước nữa. La phong đã đến bước đường đó rồi. Vậy tại sao Vy Vy vẫn không rời bỏ gã? Trần Phong Vũ cho rằng chưa đủ, hắn phải tác động mạnh hơn, phải dứt khoát hơn. Một đêm, hắn đột nhập vào nhà La Phong. Hắn vô tình phát hiện những tấm ảnh Vy Vy chụp cùng Thất Thất. Đúng là thứ hắn đang cần. Hắn vẽ đường, chỉ lối cho La Phong thấy được những bức hình đó. Hai người họ mâu thuẫn càng nhiều, cơ hội dành cho hắn theo đó mà càng lớn.

Sau khi La Phong và Vy Vy ra Hà Nội, hắn cũng bám theo. Trần Phong Vũ theo dõi Vy Vy bất cứ khi nào hắn có thể. Bản thân hắn đã từng muốn giết chết La Phong. Sự tỉnh táo của một con hổ dữ khiến hắn không làm thế. Hắn cũng có lòng tự trọng to lớn của mình. Điều hắn mừng thầm, Vy Vy thật sự đã đi đến tận cùng giới hạn.

Hạnh phúc màu hồng trải dài trước mặt hắn. Chỉ một chút nữa, một chút xíu nữa thôi, cái bình pha lê kia sẽ vỡ. Hắn sẽ bù đắp lại, hắn sẽ dùng tình yêu của mình hàn gắn lại tổn thương cho Vy Vy. Hắn sẽ cho cô ấy thấy, không phải La Phong, chính hắn mới là người đàn ông yêu thương cô ấy nhất.

Mấy ngày sau, Vy Vy tự tử.

Cái chết của Vy Vy là một con dao đâm xuyên qua trái tim Trần Phong Vũ. Công sức của hắn tan tành, cố gắng của hắn đổ bể. Hắn không còn hận La Phong nữa. Hắn chuyển sự thù hận của hắn về người đã giết chết Vy Vy. Hắn phải báo thù cho cô ấy. Hắn phải khiến kẻ đáng chết kia nếm trải mùi vị mất đi từng người mình yêu thương.

Một lần nữa, Trần Phong Vũ viết tiếp một kịch bản cho riêng mình. Điều duy nhất hắn không nghĩ đến, đó là Thất Thất. Trong đám tang của Vy Vy, Thất Thất đã nhìn thấy Trần Phong Vũ quỳ khóc. Thất Thất sợ hãi. Cậu ta sợ vì nhìn thấy chính mình trong những giọt lệ kia. Nước mắt của Trần Phong Vũ không mang màu đau khổ. Nó mang sắc thái của sự thù hằn.

Thất Thất bắt đầu nghi ngờ và lặng lẽ dõi theo Trần Phong Vũ. Việc hắn ta tiếp cận và làm quen Trần Hi càng khiến cho Thất Thất lo lắng. Tuy nhiên, hành động của Thất Thất không thu về được điều gì trước một Trần Phong Vũ quá hoàn hảo. Thất Thất cho rằng, bản thân đã quá đa nghi. Trần Phong Vũ không phải là một người đàn không khốn nạn.

Trần Phong Vũ hoàn thành việc chiếm được toàn bộ cảm tình của Trần Hi cũng như tôi. Vậy là bước một của hắn đã xong. Ngay lập tức, Trần Phong Vũ bắt tay vào bước thứ hai. Mục đích của hắn trong bước hai này là khiến tôi không thể làm đầu bếp được nữa.

Trần Phong Vũ tặng tôi những bình rượu thuốc quả thật là công hiệu. Tôi uống mỗi ngày chỉ thấy khoẻ lên mà không mảy may nghĩ ngợi. Ở trong những bình rượu đó, Trần Phong Vũ đã cho vào một vài loại thuốc kháng sinh hoàn toàn không có hại. Giống như lời anh Nguyễn Ngọc nói, không có hại nhưng cũng không mang lại điều tốt. Những chất kháng sinh đó dùng một thời gian dài sẽ tác động trực tiếp đến các giác quan, làm mất đi khả năng cảm nhận mùi vị. Tôi không hề biết, tôi vẫn sử dụng ngay cả khi tình trạng của tôi có chuyển biến xấu đi. Đến khi tôi hoàn toàn mất cảm giác, Trần Phong Vũ biết hắn đã thành công. Được đứng trong bếp nấu ăn là ý nghĩa cả đời tôi theo đuổi. Tôi không thể nào làm được công việc ấy nữa.

Trần Phong Vũ ngửa bài đi đến đoạn kết trong kịch bản. Hắn bắt đầu từ mục tiêu khó nhất là Tiểu Hồ. Với tư duy đỉnh cao của mình, hắn đã tìm và lừa được Tiểu Hồ trở lại Hà Nội. Trong lần bị thương vào viện, chỉ qua vài giây quan sát, Trần Phong Vũ đã nhận thấy được mối ràng buộc giữa Kẹo và tôi. Hắn ta bắt lấy Kẹo ngay trong đêm cô ấy trở về nhà mình. Ông chú người Miên bên đường nhìn thấy lại cho rằng Kẹo đang hẹn hò với một người đàn ông khác. Đó là lí do ông chú nói những lời khó hiểu với tôi. Người thứ ba, Trần Phong Vũ muốn chính là Trần Hi, đứa em gái đáng thương, vô tội.

Thực hiện xong công việc, hắn đưa ba cô gái vào trong một ngôi nhà hoang trói lại rồi dùng đồ mở cửa nhà tôi. Tại đây, hắn lấy dao giết chết con Mập đang vui mừng chào đón hắn. Hắn dựng lên một hiện trường hỗn loạn, lấy máu con Mập bôi lên người, ngồi ở ban công đợi chờ tôi xuất hiện. Việc Trần Phong Vũ đập nát những chậu cây không bao hàm mục đích, hắn chỉ thấy chướng mắt với mọi thứ liên quan đến tôi. Hắn lừa dối tôi Thất Thất là thủ phạm cũng là để thỏa mãn với sự điên dại của hắn. Tất nhiên rồi, còn gì thú vị hơn là việc trêu đùa với một con mồi không thể thoát thân? Trần Phong Vũ đưa tôi đến chỗ hắn chuẩn bị. Hắn muốn tận mắt chứng kiến vẻ mặt của tôi, biểu cảm của tôi khi hắn ra tay giết hại từng cô gái. Tất cả những gì xung quanh tôi, Trần Phong Vũ đều tìm hiểu và nắm bắt được trọn vẹn. Chính lòng thù hận của Thất Thất với tôi đã khiến Trần Phong Vũ bỏ qua cậu ấy. Hắn đã có thể thành công. Kịch bản hắn vẽ ra đã có thể có cái kết giống như những gì hắn mong muốn. Hắn dùng sự thù hận để làm mục tiêu, và cũng chính sự thù hận lại làm hắn thất bại. Điều hắn không ngờ đến. Giây phút cuối cùng, Thất Thất lại có mặt ở đây.

Thật sự thì trước đó, Thất Thất vẫn còn canh cánh chuyện Vy Vy trong lòng. Đối với Thất Thất, ngoại trừ ba mẹ ra, chỉ có cậu ta là được phép làm tôi chảy máu.

Có bốn chữ thay đổi bản chất một con người đó là: Tình, tử, tiền, biến. Trần Phong Vũ vì tình mà hóa thành ác ma. Thất Thất vì tử mà cũng suýt chút rơi vào bể ngã. Ba Vy Vy vì tiền mà lại bán rẻ lương tâm. Tiểu Hồ vì biến mà rời xa tôi đi như vậy.

Trần Phong Vũ nằm dài thở hổn hển. Hắn nhìn tôi và cười. Hắn nói tôi mới là ác quỷ. Tôi không phân biệt được đâu là tình yêu, đâu mới là người mà tôi nguyện để hi sinh tính mạng. Tôi chỉ biết làm tổn thương những cô gái yêu thương mình, tôi chỉ biết mang đau khổ đến cho họ. Bản thân hắn ư? Hắn nói hắn hơn tôi. Trong tim hắn trước giờ vẫn chỉ tồn tại một hình bóng. Hắn không hai lòng. Hắn luôn chung thuỷ.

"Đó không phải là chung thuỷ", Thất Thất nhìn hắn lắc đầu, "đó chỉ là cái suy nghĩ ích kỷ chiếm hữu của mày mà thôi."

"Tao không ích kỷ", Trần Phong Vũ gào lên, "tao yêu cô ấy. Tao yêu cô ấy nhiều hơn bất cứ thằng đàn ông nào. Chúng mày đừng hòng cướp được cô ấy khỏi tay tao. Dù có chết, tao cũng sẽ chết cùng cô ấy."

Vừa dứt câu, Trần Phong Vũ chồm mình bật dậy. Hắn nhặt lại được con dao vung tay lên và chém. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là những giọt máu lấp đầy khuôn mặt tôi. Đôi mắt Tiểu Hồ mở to đầy thảng thốt. Hai chân tôi rụng rời ngã xuống. Ở cạnh bên, Trần Phong Vũ nằm sấp. Trên đầu hắn là thanh gỗ đầy đinh nhọn cắm sâu sau cú đánh hết tay của Thất Thất.