Chú Già Là Vị Hôn Phu

Chương 38: Cãi nhau



Thấy Tiểu Vy vẫn dùng giọng hùng hổ trả lời mình, Lục Tử Khâm tức muốn nổ phổi. Đúng là oắc con phiền phức, lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý mình mà chẳng nghĩ cho người khác mà.

“Cô đã bao nhiêu tuổi rồi, muốn đi đâu làm gì cũng nói một tiếng để người khác khỏi lo lắng chứ! Đã sai còn lớn giọng như thế sao?”

“Nói với ai trong khí nhà chỉ có mình tôi chứ! Tôi chỉ đi mua đồ dùng cần thiết cho việc học thôi, cũng đã về trễ giờ cơm tối đâu. Anh cộc cằn với tôi như thế làm gì chứ! Khó ở như thế thảo nào chẳng ai dám ở cùng.”

“Cô…”

“Tôi thế nào? Tôi nói cho anh biết tôi không làm gì sai cả, nhưng từ nãy đến giờ anh lớn tiếng với tôi hơi nhiều rồi đấy! Anh thấy tôi một thân một mình nên muốn ức hiếp tôi đúng không? Tôi không sợ anh đâu, bất quá tôi dọn ra ngoài ở là được chứ gì.”

Lý Tiểu Vy nói xong giận dỗi quay lưng đi lên phòng, Lục Tử Khâm vừa giận vừa tức lại không thể làm gì cô. Anh bực tức trong lòng co chân đá vào ghế sofa bên cạnh chửi thầm một tiếng, đúng là oắc con làm anh tức chết mà. Chỉ vì lo lắng cho cô mà anh đã bỏ hết công việc chạy về tìm cô, còn huy động cả dàn vệ sĩ tìm kiếm khắp nơi. Vậy mà một chút cảm giác cô cũng không có còn lớn giọng cãi lại anh, còn đòi dọn đi nữa chứ!

“Oắc con đáng ghét, cô mà dám dọn đi tôi đánh gãy chân cô.”

…****************…

Lục Nhã Như dọn dẹp bàn làm việc xong xuôi, với tay lấy túi xách bước ra cửa về nhà. Trong hơn một tháng qua đây là lần đầu tiên cô tận làm đúng giờ, đang háo hức định rủ một vài người bạn đi shopping thư giãn thì đã thấy Vũ Ninh Phong đứng chắn trước cửa. Dự báo có chuyện chẳng lành cô e dè hỏi.

“Vũ tổng, anh đến đây có chuyện gì thế ạ?”

“Cô đi đâu vậy?”

“Ờ… tan làm, hết giờ làm việc rồi đương nhiên là phải về nhà rồi ạ.”

“Ai cho cô về? Hôm nay cô ở lại tăng ca kiểm tra lại báo cáo dự án mới cho tôi.”

“Nhưng Vũ tổng, đó không phải…”

“Thế nào, không muốn ở lại? Vậy thì ngày mai không cần đi làm nữa.”

Vũ Ninh Phong nói xong thì liền quay trở về phòng, mặc kệ Nhã Như có ở lại hay là không. Bởi vì anh thừa biết cô rất có trách nhiệm với công việc nên chắc chắn sẽ ở lại.

Đúng như những gì Vũ Ninh Phong nghĩ, sau một lúc đấu tranh tư tưởng Lục Nhã Như đã đến phòng làm việc của Vũ Ninh Phong. Tuy là không hài lòng với thái độ của sếp nhưng Nhã Như vẫn giữ nét mặt vui vẻ khi bước vào phòng.

“Vũ tổng, không biết anh muốn tôi kiểm tra báo cáo dự án nào ạ?”

“Tôi đã để sẵn trên bàn, cô qua đó ngồi làm luôn đi.”

“Làm việc ở đây luôn sao?”

“Cô có vấn đề gì sao?”

“Tôi không có, tôi chỉ sợ ở đây sẽ ảnh hưởng đến Vũ tổng làm việc, hay là để tôi ôm tài liệu này về phòng làm việc của mình…”

“Tôi muốn cô ngồi ở đây! Ý của tôi là lỡ như cô vẻ phòng không tập trung làm việc, thì tôi chẳng phải đã tốn tiền cho cô ở lại đây chơi sao? Ngồi xuống đó làm việc đi!”

Đúng là một tổng tài khó ưa và đáng ghét. Không tin tưởng mình sao? Sợ mình lười biến sao? Muốn tôi ở đây thì tôi sẽ ở đây, tôi sợ anh chắc!

Lục Nhã Như bước đến ngồi vào bàn bắt đầu công việc. Không gian trở nên yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của âm thanh bàn phím, và tiết sột soạt của âm thanh lật giấy tờ.

Vũ Ninh Phong chóc chóc lại liếc mắt nhìn về phía Lục Nhã Như, những lúc cô gái này tập trung làm việc trong cũng rất thu hút đấy chứ! Nhưng không hiểu sao anh cứ cảm giác gương mặt cô trông rất quen thuộc nhỉ! Chẳng lẽ anh từng gặp cô ở đâu mà lại không nhớ ra sao?

Thời gian trôi qua nhanh, mới đó đã chín giờ tối. Chiếc bụng đói của Nhã Như bắt đầu không an phận mà kêu cồn cào. Cũng đúng thôi, lúc chiều cứ nghĩ sẽ được tan làm đúng giờ, nào ngờ bị sếp bắt ở lại tăng ca mà chẳng cho cô cơ hội bỏ gì vào bụng.

Âm thanh từ chiếc bụng đói của Lục Nhã Như gây sự chú ý với Vũ Ninh Phong, anh nhẹ thở ra một tiếng rồi sắp xếp lại bàn làm việc, tắt máy tính anh đứng lên đi về phía cô nói.

“Đi thôi!”

“Đi đâu ạ?” Nhã Như ngước mắt nhìn anh thắc mắc hỏi.

“Đi giải quyết âm thanh từ chiếc bụng của cô. Thế nào, có muốn đi ăn không?”

“Có, đương nhiên là có rồi ạ.”

Nhã Như nhanh chóng thu xếp tài liệu gọn gàng rồi đứng lên đi theo Vũ Ninh Phong. Khóe môi Vũ Ninh Phong có chút cong lên vẻ hài lòng bước đi.

Bước vào nhà hàng sang trọng, nhìn thái độ của Nhã Như không chút bở ngỡ với độ xa hoa nơi đây cũng đủ làm Vũ Ninh Phong hiểu giá đình cô cũng không phải dạng tầm thường. Nhưng nếu một người lớn lên trong một gia đình thượng lưu mà có được tính nhẫn nại và trách nhiệm công việc cao như cô thật sự không nhiều. Nhưng biết đâu những suy đoán của bản thân là sai thì sao? Nghĩ thế Vũ Ninh Phong lên tiếng hỏi.

“Cô là người ở thành phố này à?”

“Vâng ạ.”

“Bằng đại học thuộc loại giỏi ở Mỹ, gia đình cô chắc cũng thuộc giới thượng lưu nhỉ?”

Nghe câu hỏi của Vũ Ninh Phong, biết anh đang nghi ngờ thân phận mình, Lục Nhã Như ngừng ăn ngước lên nhìn ánh cười nói.

“Vũ tổng nói đùa rồi, tôi dự học nước ngoài là vì nhận được học bổng. Gia đình tôi tuy ở tại thành phố nhưng cũng không khá giả gì, ai cũng đều phải làm thuê để lo trang trải cho cuộc sống cả. Giới thượng lưu gì đó đến mơ tôi còn chẳng thấy ấy chứ!”

“Nói vậy gia đình cô rất đông anh em sao?”

“Đúng thế, tôi có một anh trai, một em gái và cả ba mẹ nữa.”

Sợ nói nhiều sẽ bại lộ thân phận, Lục Nhã Như nuốt vội thức ăn rồi nhìn sang Vũ Ninh Phong nói.

“Vũ tổng, tôi ăn no rồi. Cảm ơn anh về bữa tối. Vậy chúng ta về công ty làm việc tiếp ạ?”

“Cũng trễ rồi ngày mai làm tiếp. Để tôi đưa cô về.”

“Đưa tôi… về sao?”