Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi

Chương 82: Sợ Hết Hồn!



Điềm Cảnh Nghi nghe thấy cô nói như thế tuy rất khó chịu nhưng củng không biết làm gì hơn mà đành ôn hòa nói.

- ---- Thôi được rồi! Chuyện này tôi không ép em, nếu em muốn tắm thì có thể về phòng, nhưng mà những lời tôi nói hôm nay đều là thật cho dù em có tin hay không thì vẩn là như vậy!-----

Hắn nói xong lại tập trung vào sấp tài liều trên bàn, Mạn Nhu Nhu nghe câu nói ấy của hắn cũng không để tâm mà nhẹ nhàng bước chậm rãi về căn phòng của mình.

Mạn Nhu Nhu chậm rãi nhanh chóng bước vào bên trong nhà tắm, thời gian lại thấm thoát trôi qua không biết được bao lâu.

Khi Mạn Nhu Nhu bước ra khoắc trên mình một chiếc váy dài màu đen khá kín đáo qua đầu gối, Nhu Nhu lười biến nằm trên chiếc giường mà xem máy tính.

Phải nói là cô xem bản thảo thiết kế và xem lãi xuất những ngôi nhà mà cô cho thuê mà thôi, tuy những ngày này cô không để ý lắm những không có nghĩa là cô bỏ mặc.

Mạn Nhu Nhu xem thấy lãi xuất như thế này củng chẳng cần lo đi kiếm việc làm hay gì cả, sau này có dù hắn có vứt cô ra ngoài đường vẩn sống nhăn răng nha.

Như vậy cô mới xin việc thiết kế trên máy tính, còn về nhưng khoản tiền lợi nhuận kia đúng thời điểm thì sẽ rơi vào túi của cô mà thôi.

Nhu Nhu suy nghĩ một hôi lâu thì bầu trời củng đã về đêm bầu không khí rất mát mẽ và thoáng mát.

- ---- khét.....!-----

Chợt có tiếng mở cửa vang lên, theo phản xa Mạn Nhu Nhu hướng ánh mắt tới thì xuất hiện trước mắt cô là hình dáng cao ráo khá quen thuộc kia.

Điềm Cảnh Nghi nhìn về hướng cô trông bất giác mà như muốn bị Nhu Nhu hút cả hồn, khi Nhu Nhu hướng ánh mắt về nơi khác thì hắn mới chợt tỉnh táo lại một chút củng bước vào nhà tắm.

Một lần nữa khi hắn bước ra khoắc trên mình một bộ đồ ngủ đơn giãn mà thôi, phải nói đây là nhà hắn muốn bận gì củng được cả, còn về phần Nhu Nhu chỉ giám ăn mặc thoải mái bên trong căn phòng ngủ này mà thôi.

Điềm Cảnh Nghi thấy cô thất lạc như thế liền dùng bàn tay to lớn ấy xoa nhẹ cái đầu nhỏ của cô mà ôn hòa nói.

- ----Bảo bối! Không đói bụng hay sao mà còn ngồi ở đây cơ chứ? Có phải là đang chờ chồng em hay không?-----

Phải nói Mạn Nhu Nhu chưa bao giờ thấy ai vô sỉ không muốn mặt như cái tên này, nói ra những lời như thế mà tim phổi không hề đập loạn đúng là khâm phục.

Tuy Nhu Nhu suy nghĩ trong đầu là như thế chứ nào giám mở miệng phản bát gì chứ, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lời.

- ----Không phải là tôi chờ anh cùng đi hay sao? Ở nơi này tôi còn quen biết ai ngoài anh hay sao?-----

Điềm Cảnh Nghi củng không để ý lời cô nói mà liền nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Nhu Nhu mà bước đi.

Vài hơi thở vội vã sau, xuất hiện trước mắt hay người là những hình dáng quen thuộc kia đang ngồi cười đùa trên chiếc ghế sofa trông rất vui vẽ.

Điềm Cảnh Nghi thấy những người thân này của mình khuôn mặt vẩn lạnh nhạt nắm lấy bàn tay mềm mại của cô hướng bàn ăn mà đi tới.

Hai người nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, trên chiếc bàn rộng lớn cũng đã trưng bày rất nhiều món ăn còn hơi nóng hổi.

Thấy sắc mặt hắn không vui thì Nhu Nhu củng chỉ biết im lặng mà thuận theo mà thôi, mấy người thân kia của hắn ngồi trên chiếc bàn củng chậm rãi bước tới,trông phút chốt mọi người đều ngồi vào vị trí của mình.

Mọi người đông đủ ai củng đều chậm rãi động đũa gấp thức ăn, không biết là vị lý do gì bữa ăn rất là yên tĩnh đến mức lạ thường.

Mạn Nhu Nhu củng lười để tâm đến chuyện nhà của hắn mà tập trung ăn ngấu nghiến bỡi bị cô hơi đói và có phần thèm ăn.

Trong khi Nhu Nhu đang tập trung vào chuyên môn của mình thì chợt có một bát canh đưa đến trước mặt cô.

Nhu Nhu theo phản xạ nhìn lên thì liền sợ hết hồn, vì người đưa canh có cô là ông Điềm chứ còn ai vào đây chứ.

Thấy cô nhìn lên ông Điềm thì nở nụ cười có phần ôn hòa nói.

- --- Cháu gái! Ăn nhiều một chút!-----