Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 129: Bị nhốt



Nhìn thấy Lâm Doãn ngày càng tiến sát, nước mắt cô lã chã rơi, cật lực lắc đầu

Đến khi cô ấy đến bên ôm lấy bảo bảo, Y Y vẫn cố ôm chặt vào lòng

Lạc An khó thở liền rên rỉ, cô cũng đau lòng mà buông lỏng. Lâm Doãn nắm bắt thời cơ, lại thêm họ thế mạnh người đông

Chẳng mấy chốc, con trai đã không còn ở trong tay cô nữa

Lạc Y Y đau lòng gào lên

Không! Con... mau trả con lại cho tôi... đừng mà....

Cô muốn xông đến chỗ con mình nhưng lại bị vây chặt chẽ

Bảo bảo bé bỏng thấy mẹ mình la to cũng không nhịn được mà oa oa khóc đòi mẹ

Nhìn Lâm Doãn ôm con mình đi, cô hoảng sợ vô cùng. Lại bị người làm ở đây đưa vào căn phòng gần đó, cửa cũng bị khoá lại

Mở cửa... mở cửa ra... huhu... đừng mà... xin các người... cầu xin các người mở cửa... đó là con trai tôi...

Cô đập cửa bất chấp, chỉ muốn thoát khỏi nơi này để tìm con trai

Nhưng dường như cái cửa này cũng giống như những người ở đây. Cứ muốn chống đối cô đến cùng

Cô lảo đảo lui về sau, mất đi toàn bộ sức lực ngồi xuống đất gục mặt lên đầu gối khóc to, miệng cũng không quên nhắc đến con trai

Mau trả con cho tôi.... nó với Bạch gia không liên quan gì cả.... huhu....

Họ làm xét nghiệm, thế nào cũng sẽ biết tiểu An là con của hắn. Họ sẽ đem nó đi không cho cô gặp mặt. Phải làm sao bây giờ? Cô bây giờ chỉ có 1 mình, lại bị nhốt ở nơi này

Không còn hi vọng gì nữa rồi, con của cô... bảo bối của cô

1 bàn tay bao bọc lấy cơ thể run rẩy đáng thương của cô

Y Y ngẩng đầu, chỉ thấy bờ vai đối phương rất rắn chắc

Đừng khóc

Chỉ khi nghe được âm thanh, cô liền nhanh chóng vùng vẫy lui về phía sau

Có chết cô cũng không quên giọng nói này

Bạch Dạ Phi Ưng nhìn thấy cô bị đưa vào phòng, cuối cùng cũng tỉnh táo. Hắn bước vào liền thấy cô yếu ớt ôm lấy cơ thể mình rồi ngồi khóc to

Chỉ muốn đến an ủi ai ngờ cô lại tránh hắn như tránh tà

Hắn không muốn cô sợ hãi rồi bỏ trốn, chỉ đành ngồi quỳ ở đó

Lạc Y Y nhìn thấy hắn bất động cũng không lơ là buông bỏ phòng bị. Lui về phía sau đến khi lưng đụng vào giường, không còn đường mới miễn cưỡng ngồi đó

Hắn an ủi

Em đừng lo, con em sẽ không gặp nguy hiểm, anh có thể đảm bảo

Tiểu An tất nhiên sẽ không gặp vấn đề gì, vì nó đang chảy trong người dòng máu nhà họ Bạch

Người bất lợi chỉ có cô mà thôi

Sau khi họ biết được tiểu An là con hắn, cô chắc chắn sẽ bị đuổi đi

Cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại con trai nữa

Nghĩ đến đây, cô càng khóc lợi hại hơn

Hắn cố nén cảm giác đau lòng, ngồi yên quan sát

Y Y của hắn tóc dài hơn rồi, gương mặt lại càng thêm đằm thắm. Cô vẫn xinh đẹp như trong ký ức

Còn có da có thịt hơn

Tô Ngọc Liên xem ra cũng đối xử với cô rất tốt

Căn phòng này không có cửa sổ, lối ra thì được canh giữ. Trong phòng lại có thêm tên ác ma này, cô căn bản không thể rời khỏi

Từ nãy đến giờ hắn luôn nhìn cô không rời mắt, chắc chắn đang canh chừng

__________

Cô căng thẳng co rúm người không dám cử động, đến khi Phi Yến mở cửa vào. Cô mới thả lỏng mà đứng lên

Anh hai... sao anh lại ngồi đây?

Bạch Diệp Phi Yến nhìn thấy bóng lưng to như con gấu súyt bị doạ sợ cho ngất đi

Chẳng lẽ đang định bắt người về trừng phạt?

Cô nhanh chóng đi vào, Lạc Y Y nhìn thấy chạy đến nép phía sau lưng cô muốn trốn thoát ánh mắt đáng sợ đó

Hắn chặn trước cửa trừng mắt

Em định đưa cô ấy đi đâu?

Mẹ muốn gặp chị ấy, sao anh không đi xem thử con trai mình thế nào đi?

Tam tiểu thư vẫn đang che chắn rất tốt

Lạc Y Y nghe xong câu nói, bất lực nhắm mắt

Quả nhiên đã xét nghiệm xong. Đang muốn đưa cô đến chỗ phu nhân để bà ấy xử trí

Bạch Diệp Phi Yến nắm lấy tay cô đi ra ngoài, hắn vẫn như âm hồn bất tán đi theo phía sau. Cô sợ đến mức phải nắm chặt lấy Phi Yến mong cô ấy đừng có buông tay mới yên tâm được 1 phần nhỏ

Tam tiểu thư mở cửa nói với Y Y

Chỉ có mẹ em thôi, chị yên tâm đi. Không ai có thể tước đoạt quyền làm mẹ của chị