Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 154: Cạn lời



Lúc ở buổi tiệc chỉ biết khóc lóc, bây giờ cũng như vậy. Không làm nên tích sự gì

Con trai bị công kích, người làm mẹ như mày không nghĩ được cách gì thì thôi đi, có tư cách gì để khóc?

Bạch Dạ Phi Ưng chạy theo, thấy cô ở 1 góc ẩm thấp tối tâm mà bộc phát sự đau thương cùng bất lực

Đi đến ngồi bên cạnh

Y Y... không sao đâu, anh sẽ bảo vệ con mà... cho nên, em đừng khóc nữa

Hắn lên tiếng trấn an

Cô vẫn cứ thút thít như con cún nhỏ, tiếng nấc không thể kìm nén vang vọng trong không gian yên ắng, tịch mịch

Bất thình lình, cô ngẩng đầu mở miệng rồi hít vào 1 hơi sâu. Nước mắt đọng lại trên mặt cũng được lau đi. 1 giây sau liền quỳ xuống trước mặt hắn

Bạch Dạ Phi Ưng nhanh chóng đỡ lấy cô, mày rậm nhíu lại vì đau xót. Hắn cố kìm nén không gầm lên để cô không phải kinh hãi

Em đang làm gì?!!!

Nước mắt lúc này lại tuông ra như mưa, cô thầm nghĩ trong lòng

Tiểu An, mẹ xin lỗi. Có lẽ từ nay về sau sẽ không còn được nhìn thấy hình dáng con mỗi ngày

Không còn được ở bên con trong những mốc thời gian quan trọng nữa

Nếu con hiểu chuyện, liệu có còn nhớ đến người mẹ vô dụng này hay không?

Riêng mẹ, dù có sang thế giới bên kia cũng không bao giờ quên đứa con trai yêu quý của mình đâu

Con vẫn sẽ ngự trị trong trái tim này mãi mãi

Tiểu An, mẹ yêu con. Mong con cả đời bình an vui vẻ không phiền muộn hay vướng bận bất cứ thứ gì

Lạc Y Y muốn che đi giọng nói run rẩy của mình, nhưng dù có đè nén cách mấy vẫn không tài nào làm được

Gương mặt cô đau khổ, khẩn thiết. Ánh mắt bất lực hướng về hắn mà nói

Cầu xin anh... cầu xin anh cứu lấy tiểu An

Bạch Dạ Phi Ưng nhanh chóng tiếp lời

Dù em không nói thì anh cũng sẽ bảo vệ con mà...

Cô lắc đầu, đôi tay run rẩy ra sức nắm lấy bắp tay đầy cường tráng của hắn

Không, tôi van xin anh. Tôi không biết lý do anh mang tôi về là muốn cho tôi nhìn thấy nơi này chính là nơi tốt nhất cho con lớn lên... hay... hay là muốn để tôi không thể xa rời con... sau đó dứt khoác đuổi tôi đi... hay vì bất cứ lý do gì đi nữa... chỉ cần anh đừng để con gặp bất kỳ tổn hại nào, tôi sẽ... tôi... dù muốn tôi không bao giờ được phép gặp lại con... tôi cũng chấp nhận. Cầu xin anh

Tiếng cầu xin của cô giày xéo tận cùng trái tim của hắn. Rốt cuộc phải làm gì cô mới tin hắn chưa từng có ý định tách rời 2 mẹ con cô ra khỏi nhau đây?

Bạch Dạ Phi Ưng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của người con gái hắn yêu

Lần này cô không tránh né, chỉ muốn hắn mau đồng ý yêu cầu của mình

Cách... chỉ có 1

Hắn lên tiếng, cô dường như thấy được 1 tia hi vọng im lặng đợi hắn nói phương án

Dù có như thế nào, cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Chỉ cần con trai không tổn hại bất cứ thứ gì

Bạch Dạ Phi Ưng chậm rãi nói

Chỉ cần con có 1 gia đình hoàn chỉnh, sẽ không ai dám gọi nó là con riêng

Lạc Y Y gật đầu, cô ngậm ngùi nén đau

Được... chỉ cần... chỉ cần con trai không sao. Tôi... tôi sẽ rời khỏi, dù con có nhận người khác làm mẹ cũng không sao...1

Lúc cô gật đầu hắn trong lòng vui vẻ không thôi. Ai ngờ cô lại muốn... muốn hắn tìm mẹ kế cho con. Cô muốn hắn kết hôn với người phụ nữ khác, còn bản thân vứt áo ra đi?

Bạch Dạ Phi Ưng có chút cạn lời, hắn lay lay người con gái trước mặt dường như muốn nhắn nhủ rằng cô hãy tỉnh táo lại đi. Gương mặt có chút đau xót nhìn cô

Em nghĩ... con sẽ vui vẻ chấp nhận gọi người khác là mẹ?

Lạc Y Y suy nghĩ giây lát rồi trả lời

Phải... có... có lẽ ban đầu sẽ rất khó chấp nhận, nhưng... nhưng sau này đôi bên nhìn thấy nhau mỗi ngày... có khi sẽ nhanh chóng quen thôi