Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 180: Sợ hãi



Hắn hôn mê 2 ngày, không thể di chuyển để thay băng. Giờ đây lúc tháo mảng băng gạc, có 1 ít gần như cùng liền với máu dính liền vào vết thương không thể tháo ra

Bác sĩ phải dùng kéo cắt đi lớp da thịt đó. Cũng may hắn đã tỉnh lại, nếu không vết thương rất có thể bị hoại tử

Lạc Y Y đứng bên cạnh không dám nhìn, cô cũng muốn rời đi lắm. Nhưng hắn cứ nắm lấy tay cô thì biết làm thế nào?

Xử lý vết thương cũng mất hơn 20 phút

Sau khi xong xuôi mọi việc, trong phòng chỉ còn lại 2 người

Lạc Y Y đưa cho hắn tô cháo mà Lam Hoa vừa bưng vào

Bác sĩ nói phải ăn xong mới có thể uống thuốc

..... Anh đau... không tự múc ăn được

Y Y liếc xéo chỉ lên đầu mình

Tôi cũng bị đau nhưng vẫn phải chăm sóc anh

Bạch Dạ Phi Ưng đưa tay muốn sờ vết thương của cô, đau lòng nói

Bị thương không nghỉ ngơi mà còn làm những việc này...

Không muốn mắc nợ

Cô nói xong liền đưa muỗng cháo đến bên miệng thổi thổi rồi đưa đến trước mặt hắn

Bạch Dạ Phi Ưng không ăn, trầm mặt nhìn vết thương trên cơ thể mình

Anh không phải vì muốn em trả ơn mà làm vậy... chuyện trước đây là do anh làm em tổn thương, dù có bù đắp thì cũng không thể nào làm em vết thương của em lành lại, cũng sẽ không làm em hết ác cảm với anh... hệt như những phát đạn này vậy. Dù có khỏi hẳn nhưng cũng sẽ để lại sẹo... anh chỉ mong cuộc đời em sau này có thể hạnh phúc vui vẻ

Lạc Y Y để chén cháo qua 1 bên, muốn đứng dậy rời khỏi

Nếu anh không ăn thì thôi, tôi phải đi xử lí vết thương

Hắn nói nhiều lời như vậy làm gì? Cô sẽ không vì thương cảm hay động lòng mà tha thứ đâu

Đừng có mơ

Anh yêu em

Cô không quan tâm, dứt khoác đi ra ngoài để lại 1 mình hắn ngồi tròn phòng buồn bã cười khổ

Nhưng những ngày sau đó, cô luôn ở bên cạnh giúp hắn thay băng gạc

Y Y muốn giúp hắn xử lí vết thương, nhưng chủ tịch lo lắng cô nhìn thấy máu sẽ sợ. Cho nên để cho bác sĩ giúp mình

Cô bị thương không nặng, vết thương nhanh chóng bớt sưng. Còn hắn cứ ở mãi trên giường, ngay cả công việc cũng không được động đến

Bạch Diệp Phi Yến vốn muốn cả đời tiêu diêu tự tại, nay lại bị mẹ mình đùng đẩy công việc của anh hai lên đôi vai bé nhỏ. Cô kiến nghị kịch liệt nhưng chẳng thể đấu lại được

Đành phải giúp anh mình xử lý những đống văn kiện chất cao như vài quả núi

Cô thật là khổ mà!!!!!

1 tháng sau, tình hình của hắn đã cải thiện hơn rất nhiều. Đó cũng là lúc vợ chồng họ cùng nhau đi đến nhà của Bang chủ Hắc bang

Đại sãnh hôm nay, không khí có chút u ám

Ngoài vợ chồng bang chủ, chỉ có thuộc hạ thân tính đang vây chặt nơi này. Đảm bảo không kẻ nào dám lẻn vào và trốn thoát

Tô Ngọc Liên đứng đó không xa, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước

Hướng cô ấy nhìn, có 1 người đang bị ghì chặt tay ra phía sau, ép phải quỳ xuống đất

Là Tô Khâm

Lạc Y Y có chút sợ, dù ông ta là cha của Ngọc Liên, nhưng cũng chính ông ta lên kế hoạch bắt cóc tống tiền

Bạch Dạ Phi Ưng nắm lấy bàn tay nhỏ, dịu dàng an ủi

Có anh ở đây, đừng sợ

Kỳ lạ là những lời hắn nói lại có thể làm tâm cô an yên lạ thường. Cô cứ nép sau hắn, tìm hiểu tình hình trước mắt

Kể từ khi âm mưu bại lộ, lão ta đã bị đưa về Hắc bang giam giữ cẩn thận

Bạch Dạ Phi Long vốn muốn băm vằm lão thành ngàn mảnh nhưng chuyện này vẫn phải để cho em trai hắn tỉnh lại trực tiếp xử lý sẽ tốt hơn

Huống hồ con gái lão ta và em dâu cũng có quen biết. Cô ta cũng thật đáng thương, có 1 người cha như vậy

Tô Ngọc Liên được xử kí vết thương. Máu bầm tích tụ quá nhiều mà dẫn đến mù tạm thời

Sau quá trình điều trị 1 tháng, may mắn đã trở lại bình thường

Cùng lúc đó, có người đến nhà muốn cô đến nơi này ngay lập tức

Sau khi được cứu, cô biết cha mình đã bị người của Hắc bang đưa đi. Cô chỉ có thể bất lực để điều đó tiếp diễn

Tô Khâm quỳ trên sàn, tức tối la lớn

Con mẹ nó, chúng mày dám giam giữ rồi hành hạ tao sao?

Không phải do ông tự chuốc sao

Bạch Dạ Phi Ưng nói

Tô Khâm nhìn về phía con gái mình, đôi mắt đỏ ngầu

Mày còn đứng đó nhìn cha mày bị người khác hành hạ? Mau kêu chúng thả tao ra!!!!!