Chữ Tình Mỏng Manh

Chương 26: Bắt gặp



Hoàng Thanh Huyền không hề biết là không phải người ta đến sớm để gặp cô, nếu biết có lẽ cô còn ngủ thêm hai tiếng nữa.

Cô chạy ù đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo chỉ trong 15 phút. Xong việc cô cầm theo chiếc túi xách trên bàn chạy xuống dưới nhà.

“ Mẹ, Chi đi đâu rồi.”

Mẹ cô đang nấu ăn ở trong bếp cũng ngó đâu ra, “ Con xem con bé đâu, mẹ vừa thấy ngồi ngoài đó mà.”

Cô đi vào nhà vệ sinh cũng tìm không thấy cô ấy, nghĩ chắc con bé này lại ra vườn ăn trộm quả cây ổi yêu quý của cô rồi, cô chạy ra ngoài vườn kêu lên, “ Thùy Chi không được trộm ổi của tao, có mấy quả để anh Trung...”

Hoàng Nhật:“...”

Thùy Chi: “...”

Hoàng Thanh Huyền: “...”

Cô vội vàng quay đầu lại chạy một mạch vào nhà còn kèm theo câu, “ Hai người cứ tiếp tục đi, em cái gì cũng nhìn thấy hết...à không phải cái gì em cũng không nhìn thấy.” Hình ảnh cô vừa thấy là dưới cây ổi yêu quý của cô có hai con người đang hôn nhau thắm thiết, tay của anh hai cô đặt lên eo bạn thân của cô.

Nghe được tiếng hét của Hoàng Thanh Huyền, Thùy Chi vội vàng đẩy Hoàng Nhật ra, mặt cô đỏ bừng bừng ức đến nghẹn họng mà không thể nói ra, nhìn mồm cô chu lên như một con cá nóc Hoàng Nhật không nhịn được bật cười.

Nhìn khuôn mặt ngứa đòn này cô không nhịn được vừa đánh vừa đạp anh, “ Anh cười cái gì, em gái anh thấy hết rồi. Tôi biết làm sao đối mặt với cô ấy đây hu hu mất mặt chết mất thôi.”

Hoàng Nhật cầm lấy tay cô ấy kéo một đường cô đã nằm gọn trong lòng mình, “ Thôi nào, ngại cái gì chứ, chúng ta đã lớn cả rồi yêu nhau cũng lâu như vậy rồi. Cái con bé kia nó còn làm quá thể đáng hơn chúng ta ấy chứ.”

“ Nhưng mà mất mặt.”

“ Có gì mà mất mặt chứ, vậy em cứ dấu vào trong ngực anh đây này.”

“ Em đã bảo đừng có làm loạn ở đây rồi, từ giờ đến ngày mai em chính thức giận anh.” Nói xong Thùy Chi quay vào nhà chỉ có Hoàng Nhật vẫn ngơ ngác đứng đó. Số anh đúng là khổ ngày trước đội em gái lên đầu nhưng vẫn bị nó lôi ra làm bao cát chuốc giận, giờ đến cả bạn gái cũng sử dụng chiêu thức này.

“ Bà xã anh xin lỗi mà, anh biết lỗi rồi lần sau sẽ không làm mấy trò này ở nơi công cộng nữa.” Hoàng Nhật vội vàng đuổi theo, bảo anh không nói chuyện với cô một ngày anh thà chết còn hơn.

“ Im miệng, ai là bà xã anh. Nếu anh còn nói một lần nữa coi chừng.”

Hoàng Nhật cũng tự khắc ngậm miệng lại không nói nữa, anh không biết tại sao mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn với cô nếu cô không né tránh thì cũng là giận hờn. Nhưng dù anh có hỏi thế nào cô cũng không chịu nói, anh lại không dám tự tiện tìm hiểu đời tư của cô.

“ Huyền, triển thôi.”

Nhìn thấy Thùy Chi đi thẳng ra cửa, cô đang gặm miếng táo trên tay cũng vội vàng chạy theo, “ Này, để cho cậu ít thời gian sao cậu không tận hưởng nốt đi, nhanh như vậy đã xong rồi sao?”

Một ánh mắt sắc lẹm liếc về phía Hoàng Thanh Huyền khiến cô rụt người lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, “ Làm ơn mắc oán.”

Thùy Chi nhéo vào eo khiến cô nhảy xửng lên, cô ấy quát, “ Từ khi mày lấy chồng sao tao thấy mày càng nói chuyện càng d.âm vậy.”

“ Hả có sao.” Hoàng Thanh Huyền ngơ ngác hỏi lại.

“ Ừ. Đi nhanh không người ta chọn hết quần áo đẹp.” Thùy Chi cố tình bước nhanh vài bước rồi cuối cùng cũng chạy luôn.

Hai cô gái vẫn như trước, chỉ là giờ đây trên khuôn mặt không còn sự non nớt và ngây thơ như lúc ấy, người ta nói rằng thời gian trôi qua ai rồi cũng phải thay đổi đó là một quy luật của cuộc sống, hôm nay ở đây sau bao nhiêu năm hai người vẫn giữ được một tình bạn đẹp.

Nhưng không phải cô không nhìn ra được bạn mình trong 6 năm nay đã có sự thay đổi rất nhiều. Bề ngoài luôn tỏ ra vui tươi mạnh mẽ nhưng những vết thương trên tay chính là minh chứng cô ấy không hề sống tốt một chút nào.

Cô nhẹ nhàng khoác lấy tay cô ấy, như muốn truyền từng chút hơi ấm qua cho cô bạn mình.

Thùy Chi cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn mình cũng nhìn xuống tay, rồi hất tay cô ra đùa, “ Này mày tính sàm sỡ chị dâu tương lai sao. Đừng nhìn tao bằng cái ánh mắt ấy tao sợ lắm nhé.”

Hoàng Thanh Huyền cũng trêu lại, “ Mày ngon như này, lại còn ấm áp tốt bụng nữa, t muốn thử...”

“ Biến thái nó vừa thôi.” Nói xong cả hai đứa đều cười nấc nẻ.

Sau khi dừng lại Hoàng Thanh Huyền mới hỏi, “ Thùy Chi, tao là bạn mày, nếu mày có chuyện gì thì cứ nói với tao, giữ trong lòng làm gì cho mệt người.”

“ Ha ha tao thì có chuyện gì được chứ, mày mới phải là người cần để ý đến mẹ chồng kia kìa.”

Thùy Chi là như thế luôn trưng ra bộ mặt vui vẻ nhưng chỉ cần nhắc đến gia đình và kết hôn cô ấy sẽ luôn tìm cách để né tránh. Hoàng Thanh Huyền không khỏi thở dài, cô cũng không biết phải làm sao, có lẽ một ngày nào đó khi đủ nhẹ lòng cô ấy sẽ tự động nói cho mọi người biết hết về mình.