Chữ Tình Mỏng Manh

Chương 27: Bạn thân cũ



“ Nhanh nhanh con kia. Mua thoải mái đi hôm nay tao bao” Thùy Chi gọi cô

“ Oa chị dâu hào phóng như vậy sao?”

Cả hai người vào shop quần áo, shop này rất rộng lại nhiều quần áo nên vừa bước vào là cả hai đã quên hết muộn phiền, lượn vài vòng trên tay của Thùy Chi đã có một đống quần áo, cô ấy lại vừa tiếp tục nhặt vừa nói, “ Sao mày không lấy cái nào, đồ đây đang được giảm giá 50% đấy, mấy hôm muốn mua giá rẻ cũng không có nữa đâu.”

“ Ừ tại mấy đồ ở đây tao thấy tao mặc không hợp.”

“ Vậy được rồi, đi theo tao..” Thùy Chi kéo cô đến một gian hàng ngập tràn đồ lót và quần áo ngủ tình thú.

Mặt của Hoàng Thanh Huyền lập tức đỏ lên như vừa ăn phải một bát ớt, cô lắp bắp nói, “ Tao không mặc mấy cái thứ này đâu.”

Thùy Chi gọi nhân viên đến rồi đưa đồ cho cô ấy, sau khi nhân viên đi rồi cô ấy mới đánh một cái vào lưng cô, “ Không phải những người có chồng đều thích mấy cái này sao. Chọn đi nhanh lên.”

Hoàng Thanh Huyền vẫn đứng chôn chân tại chỗ không chịu nhúc nhích, thấy bạn mình như vậy Thùy Chi quyết định ra tay lấy luôn mấy bộ đồ ngủ tình thú khiến cô ngượng không biết tìm lỗ đâu mà chui xuống.

Hơn nữa lấy xong vài bộ còn lẩm bẩm vào tai cô,“ Mày không biết à, tao xem phim thấy người ta bảo đây là cách giữ chồng tốt nhất đấy.”

Trong lúc Thùy Chi đang bận rộn chọn đồ, cô nhìn thấy một chiếc áo sơ mi dành cho nam rất đẹp, cô mỉm cười tiến đến định sẽ lấy chiếc sơ mi này cho Lương Văn Trung, anh bình thường toàn mặc màu đen với trắng cô muốn thay đổi một chút phong cách cho anh.

Cô vừa cầm chiếc áo trên tay đã bị một lực giật thật mạnh khiến chiếc áo trong tay cô tuột mất, vừa nhìn lên thì thấy hóa ra là người quen đã lâu không gặp.

“ Đây là của tôi lấy trước, cô bị đui hay sao mà không biết trước sau vậy Lưu Yến Nhi.”

Thấy người trước mặt mình là người yêu cũ của người yêu mình cô ta càng khó chịu, “ Sao nào, tôi cũng thích chiếc áo này. Cô chưa trả tiền sao nó có thể là của cô được.” Cô ta vênh mặt lên với Hoàng Thanh Huyền.

Đưa tay giật lại chiếc áo rất dễ dàng, “ Chiếc áo này tôi đã lấy trước nếu cô muốn lấy thì gọi nhân viên mà lấy.”

Lúc này nhân viên cũng bước tới nói, “ Kính thưa quý khách đây là chiếc áo mới ra mắt của một thương hiệu nổi tiếng. Ở tiệm chúng tôi chỉ có một chiếc chiếc còn lại ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nếu quý khách muốn mua có thể đặt hàng cửa hàng chúng tôi sẽ ship tận nhà ạ.”

Lưu Yến Nhi lập tức xổng cồ lên quát người nhân viên, “ Không được, tôi muốn mua nó ngay lập tức đưa của cô ta cho tôi.”

“ Chuyện này.... Chuyện này...” Người nhân viên hơi bối rối nhưng vẫn tiến đến trước mặt Hoàng Thanh Huyền, “ Quý khách, chiếc sơ mi này rất đắt cô có thể lựa chọn cái khác được không ạ. Vị khách này là khách vip của chúng tôi nên sẽ được ưu tiên ạ ” Người nhân viên dù hơi sợ sệt nhưng cô ta vẫn muốn nói ra, cô ta không muốn làm mất lòng mấy vị khách quý này, còn nhìn cô gái trước mặt quần áo rất đơn giản có lẽ chỉ là người bình thường mà thôi.

“ Tôi là người cầm chiếc áo này lên trước, cô không tin có thể check camera.”

“ Dạ thưa quý khách chưa thanh toán thì vẫn là của cửa hàng, cửa hàng quyết định sẽ bán cho cô Lưu đây ạ.” Cô nhân viên mỗi câu nói ra đều thể hiện sự nịnh nọt, ai chả biết danh của mấy cô cậu ăn chơi nhất đất Hà Thành này.”

Nhìn chiếc áo rất đẹp, nhưng cô cũng không muốn cãi nhau với người khác phiền phức đành đưa lại chiếc áo cho nhân viên.

Lưu Yến Nhi mỉm cười khiêu khích, “ Thấy chưa, đừng tưởng cô có chút tiền là có thể mua được.” Mang danh là bạn thân và cùng nhau mấy năm đại học nhưng Lưu Yến Nhi ghét cay ghét đắng Hoàng Thanh Huyền. Nhà cô đã giàu lại còn học giỏi, không giống cô ta dù có cố gắng nỗ lực như thế nào đều đi theo sau Hoàng Thanh Huyền, vì vậy nên cô ta muốn tất cả những thứ của Hoàng Thanh Huyền cô ta đều phải tranh giành bằng được.

“ Tôi không muốn nói chuyện với một con chó dại.” Nói xong cô toan bước đi thì ả ta lại nói tiếp, “ Người yêu của cô tôi còn cướp được chứ đừng nói chỉ là một cái áo.”

Cô nắm chặt tay, nhìn chằm chằm cô ta một lúc rồi mới buông lỏng. Thấy cô im ỉm cô ta lại định khiêu khích tiếp nhưng lúc này mặt cô ta bị một lực tát lệch mặt sang một bên.

Người tát Lưu Yến Nhi là Thùy Chi, “ Không nói được lời hay ý đẹp thì câm miệng đi, thở ra câu nào là thối câu đó.”

“ Vũ Thùy Chi, mày dám đánh tao. Con điếm.” Lưu Yến Nhi hét lên.

“ Tao đánh mày thì làm sao, mày hét lên cái gì, tao còn đang cảm thấy tay tao bị mày làm bẩn đây.” Nói xong Thùy Chi còn phẩy phẩy cái tay như vừa chạm vào một thứ gì đó dơ bẩn.

“ Mày bảo tao dơ bẩn á, loại mày mới là loại dơ bẩn, bố mày bỏ mẹ con mày đi ngoại tình đến cả bây giờ mẹ mày cũng bỏ mày đi rồi. Mày định dính đít con Huyền để tiêu tiền nhà nó chứ gì.”