Chú Xấu Xa Biết Thả Thính

Chương 47: Sự mất mát to lớn



Ngân nằm trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, nở một nụ cười nham hiểm, cô nói thầm:

“Hehe, đợi cháu lớn lên một tí nữa, cháu sẽ ăn sạch chú!”

Vui vẻ được một lúc thì Ngân lại buồn tủi. Cuộc nói chuyện giữa bố ruột và mẹ kế bỗng ùa về, những lời nói đó như một con dao sắc nhọn đâm phập vào tim cô vậy...

Mẹ, con nhớ mẹ...

Sống mũi cô lại cay cay, mồm miệng đắng ngắt, khóe mắt bắt đầu ngấn lệ. Đúng lúc đấy hắn đi vào khiến Ngân quá bất ngờ. Nhìn thấy cô như vậy, hắn liền vội chạy tới, hỏi:

“Làm sao đấy?”

Cô vội vàng lau nước đang đọng trên khóe mắt trước khi nó chảy xuống, mỉm cười, nói:

“Dạ, không sao... Bụi bay vào mắt đấy ạ!”

Hắn nhìn cô vẻ nghi hoặc, hỏi lại:

“Thật chứ?”

Ngân không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nên quay đi, nói:

“Dạ...dạ, thật...”

Nhìn phát biết ngay là nói dối mà! Hắn thở dài, thật là nhóc dạo này dễ xúc động quá! Chắc lại nghĩ tới chuyện gì buồn rồi đây. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, hết sức kiên nhẫn, hỏi:

“Có chuyện gì kể cho chú nghe nào”

Lúc đầu cô vẫn còn chút ngần ngại nhưng rồi cũng quyết định kể cho hắn nghe. Dù sao thì lòng cô cũng đã nặng trĩu rồi, phải tâm sự với ai đó để lòng nhẹ đi thôi!

[...]

4 năm trước

“Mẹ, mẹ xem vòng tay này Ngân làm có đẹp không?”

Ngân khi ấy là cô nhóc 9 tuổi, cô chạy vào phòng của mẹ, vui vẻ giơ vòng tay mình mới làm lên cho mẹ xem. Người mẹ đang nằm im trên giường, nom nhìn rất ốm yếu nhưng vẫn cố chống lên gượng dậy, vuốt xuôi mái tóc của cô con gái bé bỏng, giọng thều thào:

“Đẹp... Đẹp lắm! Bé Ngân của mẹ làm gì cũng khéo tay...”

Ngân cười tít cả mắt trước lời khen ngợi của mẹ nhưng rồi nụ cười chưa kéo dài được bao lâu thì cô đã phải lo lắng nhìn mẹ quằn quại trong những đợt ho dai dẳng. Ngân trèo lên giường, ôm lấy mẹ, nói:

“Mẹ, Ngân không muốn rời xa mẹ một chút nào hết!”

Mẹ cô nằm xuống, nghiêng đầu về phía cô, mỉm cười, thều thào nói:

“Bé Ngân của mẹ, khụ...”

“Mẹ...”

Ngân hoảng hốt kêu to khi nhìn thấy những đợt ho của mẹ ngày một nhiều rồi cô bật khóc nức nở. Mẹ để cô nằm xuống, đầu tì lên tay mình, mẹ hát ru cho cô ngủ.

...

Sáng hôm sau

Ngân bị đánh thức bởi tiếng ho của mẹ, cô lo lắng nhìn mẹ mà chẳng biết làm gì. Bây giờ, cô thật vô dụng! Bố, sao đúng lúc mẹ bị như vậy, bố lại đi công tác kia chứ? Thậm chí gọi điện bố còn không bắt máy nữa. Bố hết thương hai mẹ con cô rồi sao?

“Tại mẹ mà con thức sao?”

Ngân lắc đầu phủ nhận câu hỏi mẹ, cô đã nói dối như vậy...

Ngân ôm con gấu bông mà mẹ tặng sinh nhật mình một tháng trước rồi rúc vào lòng mẹ, hỏi:

“Mẹ ơi, tại sao bố không về? Tại sao bố không vì mẹ mà bỏ công việc hả mẹ? Tại sao bố lại vì công việc mà bỏ mẹ, huhu...”

Trong ánh mắt của mẹ thoáng có phần buồn bã nhưng rồi mẹ mau lấy lại tinh thần, vỗ về Ngân bảo, dường như giọng mẹ đã nghẹn đi:

“Không,...không phải thế đâu! Tại lần này là công việc rất quan trọng nên...nên, hức...bố không thể bỏ được...”

Ngân của lúc đấy đâu biết rằng: thật ra chẳng có công việc quan trọng nào ở đây cả, bố của cô đã ra ngoài bồ bịch và người tình của ông ta sau này chính mẹ kế của cô.

Rất nhanh thôi, tình trạng của mẹ ngày càng yếu và một tuần sau, mẹ vĩnh viễn rời xa Ngân mặc cho cô khóc lóc, kêu gào, mẹ vẫn ra đi...

Trước khi vĩnh viễn rời xa cô, mẹ vuốt tóc cô, nói những lời cuối cùng mà đến giờ cô mới hiểu.

“Ngân, con phải thật hạnh phúc...con, con phải sống thay cho mẹ... Nhất định con phải yêu một chàng trai thật tốt, đừng có giống như mẹ, hộc... Ngân, mẹ yêu con...”