Chung Nhà Với Em

Chương 24



Sáng ngày hôm sau, khi các người đàn ông trong nhà đã đi chạy bộ hết. Bà Lan Hương đã vào phòng của con gái, từ lúc Tiêu Thần xuất hiện tới giờ, bà không bàn luận gì về chàng trai này mấy. Bà cần nghe cảm xúc của con gái bà nhiều hơn, hơn ai hết, bà là người sinh ra cô, nên bà hiểu cô đang nghĩ gì.

Vô phòng thì không thấy cô đâu, nghe có tiếng nước chảy thì biết con gái bà vừa ngủ dậy sau khi di chuyển một quãng đường xa. Bà ngồi trên giường xếp lại chăn cho cô. Một lúc sau, Thiên Tinh bước ra ngoài thấy mẹ đang ngồi đó, cô hớn hở:

“Mẹ yêu ơi, chào mẹ buổi sáng.”

Rồi cô nhảy chồm lên ôm bà, bà cười rồi vuốt ve mái tóc cô đang buông xõa:

“Ngủ có ngon không con?”

Cô vẫn còn đang ôm bà, nhõng nhẽo trả lời: “Dạ ngon lắm mẹ. Mẹ vô đây tìm con, chắc là mẹ có chuyện gì đúng không?”

Đỡ cô ngồi thẳng lên, bà hỏi: “Mẹ thấy con như có nỗi lòng gì đó. Nói cho mẹ biết được không?”

Cô đoán không sai, từ khi còn nhỏ tới giờ, bà chưa từng ép uổng cô làm điều gì theo ý bà. Bà để cô tự do trải nghiệm mọi thứ, bà không phải là người mẹ khắt khe nhưng lại là người mẹ tâm lý. Con cái bà mà có tâm sự hay nặng lòng chuyện gì thì bà luôn tập cho ba anh em nhà cô biết tìm bà để giãi bày.

Bà còn tuyệt vời đến mức mà hai người con dâu của bà còn không muốn ra ở riêng. Cho dù tính bà nghiêm nhưng họ hiểu chỉ là vì bà muốn tốt cho con cháu trong nhà, nên vẫn muốn ở chung với mẹ chồng như bà. Thậm chí các chị dâu của cô còn coi bà như mẹ ruột, đụng chuyện gì cũng tới tìm bà.

Thiên Tinh cũng vậy, cô hít một hơi thật sâu, kể lại toàn bộ câu chuyện cho bà nghe. Từ chuyện ở tạm nhà của Tiêu Thần hai ngày, rồi chuyện suýt nữa bị cưỡng hiếp. Cô kể lại đầu đuôi không sót một chi tiết nào. Nhắc về chuyện cô gặp nguy hiểm, cô vừa kể vừa khóc. Bà Lan Hương xót xa con gái, cứ hết xoa đầu rồi lau nước mắt cho cô. Bà còn cầm một tay của cô vỗ vỗ để cho cô giảm bớt kích động.

Lắng nghe những điều kinh khủng mà con gái đã phải trải qua trong hai ngày vừa qua, người làm mẹ như bà cũng đau lòng, không thể kìm nén mà ôm lấy cô. Mặc cho cô khóc như mưa, bà chỉ dám rơi lệ trên tóc cô. Bà không dám khóc lớn vì sợ làm con gái buồn.

Bà đưa ra lời khuyên, an ủi cô. Bà sẽ lấy lại công bằng cho cô, bà quyết không để công chúa của bà phải chịu uất ức. Khi cô bình tĩnh lại, bà mới đề cập đến chuyện của Tiêu Thần, bà nói với cô:

“Mẹ thấy chàng trai đó tốt, gia đình cũng có gia giáo. Nếu con có tình cảm với cậu ấy thì cứ tiến tới, cho nhau một cơ hội nha con.”

“Hôm qua, anh ấy tỏ tình với con, anh ấy muốn con trở thành người yêu của anh ấy.”

“Vậy con có đồng ý không?”

“Con cũng có suy nghĩ đắn đo, nhưng mà khi nghĩ lại thì chưa có ai mang lại cho con bình yên khi ở cạnh như anh ấy.”

“Nhìn con như vậy là đồng ý rồi, có đúng không?”

Cô ngại ngùng không dám nói, mẹ cô lại ôm cô, vỗ vỗ vào lưng cô:

“Quên hết những chuyện không hay đi con gái. Học cách tìm hiểu người đàn ông mà con đang thích đi, sẽ tìm được niềm vui trong tình yêu thôi con.”

“Cảm ơn mẹ đã ủng hộ con.”

“Mẹ sẽ nói chuyện con gặp nguy hiểm cho ba và các anh chị con, con đừng lo nhé.”

Cô xấu hổ, phụng phịu: “Mẹ đừng nói với các anh, con ngại lắm.”

“Mọi người đều là gia đình cả, các anh con ai cũng có chỗ đứng trong xã hội, sẽ hợp sức giúp con đưa tên bệnh hoạn đó ngồi tù mọt gông.”

Cô im lặng không nói, bà vuốt tóc cô: “Mẹ thương con, không sao đâu, để mẹ nói cho. Còn bây giờ xuống phụ mẹ dọn đồ ăn sáng, mọi người sắp đói bụng hết rồi.”

“Dạ mẹ, đợi con cột tóc lên đã.”

Hai mẹ con đi xuống bếp phụ dọn bàn ăn, hai chị dâu cô đã nấu gần xong tất cả các món. Cô xuất hiện là căn bếp trở nên rôm rả, cô có thói quen hay ôm ấp hết chị này đến chị kia, hai chị dâu của cô cũng rất vui vẻ trong chuyện này. Các chị dâu cũng rất yêu thương cô, họ còn đút cho cô nếm thử những món họ đã làm.

Bàn ăn dọn gần xong thì ba và các anh cũng đã về, các cháu của cô cũng đã dậy. Bọn nhóc chờ mãi thì cô của chúng mới tới đây cùng chơi với chúng, nên khi ngủ dậy chạy xuống nhà mà nhìn thấy Thiên Tinh là hò hét rầm nhà. Vây quanh Thiên Tinh, chúng ôm vai bá cổ, miệng đứa nào đứa nấy leo lẻo:

“Cô ơi con nhớ cô lắm.”, hay là “Tụi con chờ cô Tinh mãi, sao cô lâu thế?”, hoặc là “Hôm nay con muốn ngồi ăn sáng với cô Tinh.”…

Liên tục những câu nói dồn dập mà Thiên Tinh không thể nào trả lời, cho đến khi ông nội và ba chúng tới giải tán thì mới chịu buông tha cho cô. Bọn nhóc tranh chỗ ngồi để ngồi gần cô của chúng, cuối cùng, để cho công bằng thì sẽ nhờ hên xui may rủi quyết định. Với cái bàn hình chữ nhật thì ông bà nội ngồi gần nhau, bên trái là nhà anh lớn, bên phải là nhà anh nhỏ, còn cô ngồi đối diện ba mẹ, kế bên là hai nhóc tì may mắn là Jasmine và Ivan.

Tiếng cười nói râm ran vang khắp nhà ăn, quả thực từ khi lên kế hoạch thực hiện chương trình cuối năm thì Thiên Tinh hầu như là ăn cơm một mình. Do lịch trình dày đặc, cô không có quá nhiều thời gian để có thể trò chuyện và ăn chậm rãi cùng cả nhà như lúc này. Đó cũng là lý do khiên cô bằng mọi giá phải đến được tỉnh A này, nếu không thì cả đời này cô luôn luôn phải tiếc nuối.

Sau bữa sáng thì cả nhà chuẩn bị đồ đạc đi thăm nhà họ hàng ở gần đó. Cả nhà ở lại chơi đến tầm chiều thì mới lên xe về lại khu nghỉ dưỡng.