Chung Nhà Với Em

Chương 25



Theo lệnh của mẹ Triệu thì sẽ ăn tối với tiệc nướng và lẩu ở ngoài trời, vì thế mà chiều nay các chị không cần phải đi chợ nấu cơm. Bà Lan Hương chia việc cho mọi người chuẩn bị cho bữa tối, Thiên Tinh phụ trách gọi đồ ăn. Khoản này thì Thiên Tinh cực giỏi, chưa kể còn có cố vấn cấp cao là Tôn Thất nữa, chuyện này vô cùng đơn giản.

Sau khi tắm xong, cô lười biếng nằm bò lên giường rồi lướt điện thoại đặt đồ ăn làm sẵn, giao tận nơi. Nằm coi điện thoại được một lúc thì chán, cô trèo xuống giường, búi nhẹ tóc lên rồi đi xuống bếp. Cô lục tủ lạnh chuẩn bị đồ ăn tráng miệng cho tiệc tối, cô lôi trái cây ra rửa và cắt gọt sẵn. Rồi cô làm một ít sữa chua dẻo để dành trong tủ lạnh. Đang đứng quấy nồi sữa trên bếp thì có điện thoại, cô ngó vô thì thấy số lạ, chắc là giao hàng, nhìn ra phòng khách, cô lớn giọng:

“Anh nhỏ, nghe điện thoại giúp em đi.”

Đình Quang đi vào, hỏi cô: “Ai gọi thế?”

“Giao đồ ăn đó, anh nghe rồi nhận giúp em.”

Đình Quang bắt máy lên: “Alo, ai đó?”….”Ừ đúng rồi, anh đang ở trước cổng hả?”

Cô nói nhỏ: “Em thanh toán rồi, anh nhờ anh lớn nữa, hai anh ra bê vào giúp em.”

Đình Quang ra hiệu dấu ok với cô, tắt điện thoại để lại trên bàn cho cô, đi ra phòng khách gọi Khuê Quang ra cổng lấy đồ ăn vào. Thấy vậy hai chị dâu cô cũng nói vọng vào bếp:

“Tiểu Tinh, có cần hai chị giúp gì không?”

“Em thì không, nhưng mà hai anh thì có, hai chị phụ hai anh dọn đồ ăn ra bàn ngoài vườn nha.”

Ba Triệu cũng tranh phần: “Ba giúp gì được nào?”

“Hì hì, ba mồi bếp nướng lên giúp con được không?”

“Được, chuyện nhỏ, ba ngồi không cũng chán.”

Ba cô vừa quay lưng thì cô gọi với lại: “Khoan khoan ba, ba mang bếp với nồi lẩu ra giùm con luôn nhá.”

Ba Triệu gật đầu, mở tủ lấy bếp và nồi dành cho lẩu đi ra vườn. Mấy đứa cháu của cô cũng nhao nhao dành phần phụ việc, để cho bớt náo loạn thì cô nhờ mỗi đứa một việc như là lau chén bát ly tách đũa thìa, mang ra ngoài xếp gọn gàng. Hai cháu lớn thì phụ mang nước và đá ra ngoài, phối hợp vô cùng nhịp nhàng.

Trời cũng đã tối, than cũng đỏ lửa, mọi người quây quần thưởng thức bữa tối với đầy đủ các món. Từ thịt heo nướng, rồi hải sản nướng, rồi còn có lẩu nữa, đầy đủ cho một bữa no say. Người lớn thì còn ngồi quanh bàn để nói chuyện, còn đám nhóc nhà cô thì bày trò choi gần đó rồi.

Lúc này mẹ Triệu mới kể chuyện cô gặp nguy hiểm hai ngày trước cho mọi thành viên trong nhà nghe. Tuy là cô đã không còn quá sợ hãi nữa nhưng mỗi khi nhắc lại thì nước mắt cô tự dưng lại rơi. Chị dâu nhỏ ngồi sát cô, thấy cô khóc thì cho cô dựa vào, tay vỗ về cô. Ai trong nhà nghe chuyện này đều cảm thấy bức bối, thấy thương xót cho cô.

Ông Khuê Quang lên tiếng: “Sau khi trở về, anh sẽ nhờ luật sư ra giải quyết, em cứ yên tâm.”

Chị Hải Vy: “Chị cũng không để tên kia thoát tội đâu, chị sẽ nói chánh án phán quyết cho em.”

“Nhưng mà em không muốn ra tòa, báo chí sẽ biết.”’

Chị dâu lớn tiếp lời: “Không sao, trường hợp này chị xử lý được.”

Cô sụt sùi: “Dạ.”

Anh nhỏ nhà cô thì nóng tính: “Tổ cha cái thằng đó, anh mà gặp nó anh cho nó một trận nhừ xương. Dám dở trò đồi bại với em gái anh, hừ hừ, bực quá là bực…” – dổng hết ly bia còn lại trên bàn.

Ba Triệu can ngăn: “Bình tĩnh đi Tiểu Đình, ba sẽ nói mấy người bên cục trẻ em và phụ nữ lên án cho con.”

Cô nhìn ba, thấy ba cô bỏ kính xuống, cầm ly bia uống cạn, sắc mặt ông buồn đi, sự bất lực của người cha đang thương xót cho đứa con gái bé bỏng của ông. Thiên Tinh thấy vậy, thì đi về phía ông, vừa ngồi xuống thì ba cô dang tay ôm cô vào lòng, miệng ông lí nhí chỉ mình cô nghe được:

“Tội nghiệp con gái của ba.”

Mọi người trong nhà thấy ba ôm cô mà sống mũi cay cay, bà Lan Hương với con dâu nhỏ Tiểu Ngọc đã rơi nước mắt. Hai anh cô thì lặng người đi, khi thấy em gái mình phải chịu đựng tổn thương lớn như vậy.

Sau đó, khi đã nguôi ngoai, mẹ yêu cầu tạm thời gác chuyện không vui này qua một bên để tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ này. Bà không muốn chuyện buồn đeo bám cả gia đình trong thời điểm này. Mọi người đồng ý với bà.

Tiếp đến bà cũng nói luôn về chuyện bạn trai của Thiên Tinh, thế là các anh chị lập tức thay đổi tâm trạng, lại hùa vào trêu chọc cô, đến mức cô lại chỉ biết vùi đầu vào lòng ba để ba cứu. Bị trêu đến mức hai gò má cô đỏ ửng lên. Tuy là trêu ghẹo cô là niềm vui của cả nhà, nhưng ai nấy đều mong cô có một tình yêu hạnh phúc. Họ ủng hộ cô theo đuổi tình cảm chớm nở này, hy vọng cô sẽ được yêu thương.

Tất nhiên thì không thể thiếu những lời cảnh báo nhẹ đến từ vị trí hai ông anh trai yêu dấu của cô như sau:

Anh lớn: “Lưu số điện thoại người ta vào đây cho anh, sau này có chuyện gì còn dễ dàng ‘bảo nhau’.”

Anh nhỏ: “Lưu cho cả anh nữa, dặn dò bạn trai em là tránh để em rơi nước mắt. Em rơi giọt nào thì bạn trai em nhừ xương giọt nấy, nghe chưa?”