Chung Nhà Với Em

Chương 39



Tất cả mọi người lại cúi rạp người: “Cảm ơn Lục tổng.”

Tôn Thất cùng Kha Lam chia bánh cho tất cả các nhân viên, Tiêu Thần và Thiên Tinh vẫn đứng yên một chỗ, không ai nhúc nhích thêm tí nào, nhưng tâm trạng của hai người hoàn toàn khác nhau. Về phía Thiên Tinh là sự ngạc nhiên tột độ, lần đầu tiên cô gặp tình huống này, như kiểu bắt gian tại trận, nhất thời không nói hay hành động được gì. Còn về phía Tiêu Thần thì là niềm hạnh phúc khi được đến tận nơi bạn gái làm việc để chứng kiến phong cách làm việc chuyên nghiệp của cô, chưa kể là còn được nhìn thấy thần sắc ngây ngốc của cô lúc này nữa. Trong mắt anh toàn là sự đáng yêu toát ra từ cô mà thôi.

Kha Lam và Tôn Thất sau khi phát nước và bánh cho mọi người xong thì thấy cảnh hai con người cứ đứng nhìn nhau không động đậy, não họ lập tức hiểu ý.

Tôn Thất lên tiếng trước: “Chỗ này còn dư hai phần, tôi và trợ lý Lam sẽ đi xuống phòng nghỉ ăn cùng mọi người. Chừng nào sếp về cứ nhắn tin cho tôi, tôi sẽ lập tức có mặt.”

Tiêu Thần “ừm” trong cổ, gật đầu nhẹ một cái.

Kha Lam cũng lên tiếng theo: “Chị Tinh, giao Lục tổng cho chị tiếp đón nhé. Em đói rồi!”

Thiên Tinh định không chịu, nhưng nghe Kha Lam nói cô đói bụng nên đành gật đầu đồng ý để cô xuống phòng nghỉ đi ăn dặm. Hai người trợ lý thân cận rời đi xa rồi, Thiên Tinh lúc này mới có can đảm bước gần chỗ Tiêu Thần. Anh cũng bước những bước chân tiến về phía cô, nhìn cô rũ bỏ hình tượng tổng giám đốc hóa thành cô gái nhỏ của anh đang ráng bước những bước chân mệt mỏi về phía anh mà thấy rất hạnh phúc.

Cô đi về phía anh với tinh thần của một đứa trẻ sau khi học hành mệt mỏi cả một ngày dài, lười biếng đi về phòng và muốn thả người mình xuống chiếc nệm êm ái. Tay cô vừa đi vừa buông thõng nhưng vẫn giữ tài liệu và thiết bị cá nhân ở hai bên tay, đầu lắc lắc nhẹ, mái tóc cô bay qua bay lại cực kì đáng yêu.

Anh vừa đi vừa dang tay sẵn sàng ôm lấy cô vào lòng, cô giơ hai tay cao hơn lười biếng nhảy vào lòng anh. Hai tay ôm trên cổ anh, mắt nhắm lại, lười biếng nhếch miệng nói với anh một câu:

“Em đuối quá!”

Một tay anh ôm ngang eo cô, một tay đặt phía gáy, vỗ vỗ nhẹ như an ủi cô:

“Anh biết em kiệt sức rồi, tan làm liền chạy đến đây ngó ngàng em mới yên tâm được.”

Cô gật gật trên vai anh tỏ ý rất hài lòng với cách làm này của anh, mặc dù trước đó cô vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của anh tại công ty cô. Nhưng khi mọi người đi rồi, cô thật sự muốn được mè nheo trong lòng anh nhiều hơn một chút. Năng lượng của cô đã cạn kiệt cho 3 tiếng của cuộc họp hết rồi.

“Đi, dẫn anh tham quan phòng làm việc của em nào.”

“Ưm…” – lười biếng phát ra âm thanh, cô buông anh ra rồi đi trước anh, đưa anh vào phòng làm việc của cô.

Căn phòng này về diện tích thì lớn không bằng phòng của anh, nhưng cũng đủ cho cô có không gian riêng tư rộng rãi để làm việc. Theo như lời cô nói thì cô cũng không nhất thiết phải có một căn phòng quá rộng rãi làm gì cả, để dành diện tích đó cho các bộ phận khác sẽ hợp lý hơn. Cô chọn tông màu cho phòng làm việc là trắng và cam cà rốt, vô cùng hài hòa, dễ chịu và phù hợp với cá tính của cô.

Bàn ghế làm việc trong phòng cô là tông màu gỗ trầm, mang lại cảm giác hòa mình vào thiên nhiên và rất sang trọng. Phòng làm việc của cô bên ngoài còn có ban công trồng đủ các loại cây xanh và hoa, ngăn cách giữa đó là một tấm kiếng trong, tạo cảm giác vô cùng thoải mái.

Sau khi đi dạo quanh một vòng văn phòng của cô, anh ngồi xuống phía sofa dài, cô nhìn thấy thế, thuận người ngả xuống người anh. Thuận thế anh vòng tay ôm người cô, một tay còn lại vuốt vuốt tóc cô, hôn lên trán cô rồi hỏi:

“Sao thế?”

Cô nũng nịu: “Em mệt quá.”

“Em đói không?”

Cô làm biếng trả lời, mắt cứ nhắm chặt lại, gật gật vài cái trong lồng ngực anh, hai tay ôm lấy anh, mặc cho ai muốn thấy thì thấy.

Tiêu Thần lúc này lôi điện thoại ra, gọi cho thư ký Thất mang đồ ăn vào văn phòng của cô. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, là thư ký Thất đang tay xách nách mang khệ nệ bước vào, đằng sau còn có Kha Lam tay ôm hai ly nước hoa quả bự tổ chảng nữa. Hai người bước vào mà mắt chữ A miệng chữ O, không tin vào mắt mình, như kiểu tại sao chúng tôi phải chứng kiến cảnh này?

Thiên Tinh thừa biết có người bước vào, nhưng vì đã quá mệt rồi, lười nhấc người ngồi dậy cũng như nhấc mắt lên nhìn, cứ ôm lấy người của Tiêu Thần như vậy, như con mèo nhỏ lười nhác không muốn động đây. Tâm tư cô thầm nghĩ: quê thì cũng quê rồi, giờ mà chối thì có được gì nữa đâu, mặt phải dày lên.

Và thế là, nhờ hành động này của cô, hai người trợ lý thân cận đã được dịp đớp mồi thành công. Tung tin trên toàn hai công ty về tình trạng yêu đương của Chủ tịch Lục và Tổng Giám đốc Triệu của họ.

Tất nhiên, chuyện này đã phủ sóng toàn công ty, thì bên ngoài cũng đã biết là chuyện dễ hiểu. Một ngàn các thể loại tin tức mạng và báo chí phủ sóng thông tin này, còn có người đăng tấm hình cặp đôi này trong ngày đóng máy ghi hình chương trình cuối năm, tạo nên cơn sóng cũng khá mạnh trong cả hơn một tuần.

Tiêu Thần và Thiên Tinh thì không cần phải nói rồi, ‘mặt phải dày lên’ – đang là châm ngôn sống hiện tại của họ. Né phóng viên và ống kính nhiều nhất có thể, nhưng vẫn không một lời đính chính hay giải thích gì, trang cá nhân của hai người họ cũng chỉ thả nhẹ vài chi tiết cho dân mạng tự do mà soi. Vì cả hai người họ đều cảm thấy không cần phải thông cáo báo chí chi cho rầm rộ cả.

Cả hai bên gia đình thì khỏi phải nói, khi thấy hai đứa con yêu của mình bị đồn đoán tình cảm thì vui hơn tết. Tất nhiên cũng sẽ không tránh khỏi những câu hỏi của hàng xóm và những cuộc gọi của họ hàng xa, nhưng bố mẹ hai bên tung hứng cũng giỏi lắm, nhiều khi gây cho mọi người tò mò mà không có câu trả lời chính xác rồi bị khó chịu thấy cũng khá là vui. Do đó, ba mẹ hai bên im lặng hết luôn, kệ ai đồn cứ đồn, ai tức cứ tức.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!