Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 25



Ba tháng nghỉ hè nói dài nhưng lại không quá dài, thật sự là trôi qua rất nhanh.

Hạ An và Duy Khải trở lại trường sau vài tháng, ngôi trường không có gì thay đổi nhiều.

Cây hoa phượng vẫn còn ra hoa từng chùm đỏ rực ở cả một góc sân.

Thời học sinh, mỗi khi cây phượng nở hoa là cả đám liền rủ nhau đi lại gốc cây phượng nhặt hoa rơi làm bướm ép vào trang tập.

Có đứa thì nhất quyết phải lấy được hoa tươi nên đã dùng cây khều khều để hoa rơi xuống, không được nữa thì sẽ kêu bọn con trai trong lớp ra trèo lên cây hái giúp.

Mấy tụi này là vậy đấy, có đủ thứ trò để chơi.

Năm nay, Hạ An và Duy Khải học lớp 11a5, được xếp vào ban xã hội theo như đã đăng ký ở cuối năm lớp 10.

Mà ai cũng biết rồi, lớp xã hội thường thì nữ sẽ nhiều hơn nam, còn lớp tự nhiên thì ngược lại nam nhiều hơn nữ.

Bởi thế, sĩ số lớp là bốn mươi hai bạn nhưng đã đến hai mươi tám bạn nữ rồi, chỉ có mười bốn bạn nam thôi.

Bắt đầu tuần học đầu tiên, mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Kiến thức ở lớp 11 mới vào thì không khó lắm, nhưng không biết lâu dài sẽ thế nào?

Còn Thiên Trang và Thế Vỹ học ở lớp 11a1, đó là lớp tự nhiên, hai người họ học chung lớp luôn.

Tuy bốn người bây giờ đều đã bị tách ra, không còn học chung lớp nữa nhưng lâu lâu thì vẫn hẹn nhau ở căn tin trường hay dưới sân để uống nước, nói chuyện phiếm với nhau.

Học được hai, ba tuần đầu thì mọi chuyện cơ bản vẫn yên ổn.

Đến tuần thứ tư, trong lúc bốn người đang tụ họp lại ở băng ghế đá dưới sân trường thì có một cô bé chạy lại chỗ bọn họ nói.

" Anh Duy Khải, anh còn nhớ em không? "

Duy Khải ngẩn đầu lên chỉ liếc cô bé đó một cái rồi lén nhìn qua Hạ An đang ngồi kế bên, vì sợ Hạ An sẽ nghĩ ngợi lung tung nên anh liền lạnh lùng nói một câu:" Không quen! "

Bình thường thì khi được ai đó hỏi " Có nhớ không? " dù không biết gì đi chăng nữa nhưng theo phép lịch sự tối thiểu thì cũng nên trả lời lại là " Không nhớ". Còn đằng này, Duy Khải lại nói thẳng thừng một câu " Không quen " chẳng có một phép lịch sự gì cả.

Đúng như vậy thôi, hình tượng của anh trong lòng Hạ An đã xấu đến mức thê thảm rồi, còn chưa cua được crush trong lòng mình nữa thì tự nhiên ở đâu ra có đứa muốn xen vào phá hoại hình tượng một chàng trai trong sạch, đàng hoàng, đứng đắn của anh đang xây dựng, hỏi sao không cọc cho được.

Cô bé đó vì câu nói thẳng thừng của Duy Khải mà xịt keo cứng ngắt tại chỗ, không biết nói gì tiếp theo.

Thế Vỹ bây giờ mới chợt nhớ gì đó liền nói:" Bé Mai phải không? Duy Khải, bé Mai con của bác hàng xóm ở gần nhà nội mình đó. Em cũng học ở trường này à?

Trong lòng Duy Khải chửi thề một câu " bà mẹ nó " giới thiệu thì giới thiệu mắc gì gọi tên anh vào.

" May quá, anh Thế Vỹ vẫn còn nhớ em. Em mới vừa lên lớp 10 thôi. "

Thế Vỹ liền nói:" Sao mà anh quên được, nhớ lúc còn nhỏ bé Mai thường qua nhà nội anh chơi. Bà nội thì không có cháu gái, toàn là cháu trai thôi bởi vậy thấy bé Mai nên cưng lắm, đến mức còn nói là đợi bé Mai lớn lên sẽ qua nhà xin cưới bé Mai cho ông anh họ Duy Khải làm cháu dâu của bà nữa mà. "

Duy Khải không kịp chặng cái miệng thối của Thế Vỹ lại, nên đành quay qua bịt tai Hạ An đang ngồi kế bên rồi luýnh quýnh nói:" Nó bị khùng đó, cậu đừng nghe nó nói bậy. "

Sau đó Duy Khải ngước lên lườm Thế Vỹ một cái, cái thằng này hôm nay chán sống thật rồi!

Thiên Trang ở bên cạnh cũng đá một phát vài chân của Thế Vỹ:" Cậu cũng nhiều chuyện vừa thôi! "

Hạ An mới nhìn Duy Khải rồi hỏi:" Sao cậu lại bịt tai tôi vậy? "

Duy Khải lúc này hệt như đứa trẻ vừa phạm phải tội lỗi tày trời:" Cậu đừng có nghe nó nói. "

" Nhưng nãy giờ tôi nghe hết rồi mà, cậu bịt tai của tôi cũng đâu có tác dụng gì. " Dường như Hạ An có chút buồn buồn.

Duy Khải lúc này mới bỏ tay xuống.

Tuy Hạ An không nói gì, nhưng anh có thể cảm nhận được cô không muốn ngồi gần anh nữa mà nhích người qua chỗ của Thiên Trang.