Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 26



Ba hồi trống vang lên báo hiệu đã kết thúc giờ ra chơi.

Bây giờ Hạ An và Duy Khải đã vào tiết học. Mặt của Hạ An không biết vì sao mà từ lúc ra chơi đến giờ lại chù ụ một đống rất khó coi.

Ngay cả bản thân cô còn không biết tại sao khi nghe chuyện lúc nãy Thế Vỹ nói thì trong lòng lại buồn bực, khó chịu vô cớ như vậy nữa?

Duy Khải ngồi kế bên đương nhiên là cũng để ý đến sắc mặt của Hạ An.

Anh mới tìm chuyện để nói:" Hạ An, cho tôi mượn cây viết đi, viết của tôi hết mực rồi. "

Duy Khải với tay định lấy cây viết mực, nhưng Hạ An nhanh tay cầm nó giấu đi:" Không cho, cậu đi qua mà mượn bé Mai của cậu đi! "

Giờ phút này, Hạ An không thích Duy Khải đụng vào đồ của cô. Cô cảm thấy bây giờ không ưa anh ta nữa.

Duy Khải chống tay lên cằm xoay mặt qua nhìn Hạ An rồi cười cười.

Anh có cảm giác là Hạ An đang giận anh, nói đúng hơn là đang ghen.

Vì nghe những gì Thế Vỹ nói lúc nãy nên cô không vui, rất khó chịu trong lòng do tin rằng cô bé tên Mai kia sau này sẽ là vợ của anh.

Suy nghĩ đến đây trong lòng anh lại có chút rộn ràng, trái tim đập nhanh đến không kiểm soát được.

Có phải là Hạ An cũng thích anh rồi không?

Bởi nếu không thích thì làm sao lại cảm thấy khó chịu khi nghe tin anh với người con gái khác?

Chắc chắn là thích anh rồi!

Cuối cùng thì công sức bao lâu nay yêu thầm của anh cũng đã nhận lại được hồi âm.

Tin vui là anh biết Hạ An cũng thích anh, nhưng tin buồn là bây giờ cô đang giận anh.

Duy Khải mới lấy tay khều khều Hạ An:" Tôi đâu có làm gì đâu. Sao cậu lại giận tôi? " Anh ta làm ra bộ mặt vô tội với Hạ An.

Hạ An liền hất tay Duy Khải ra, không thèm nhìn anh mà nói:" Tôi không có giận cậu! "

Duy Khải có chút buồn cười, miệng thì nói không giận mà không cho anh mượn viết, chẳng thèm ngó ngàng đến anh sao?

Anh cảm thấy crush của mình thật quá đáng yêu rồi, đến ghen thôi mà cũng đáng yêu nữa!

Hạ An thì đang bực bội trong người còn Duy Khải này lại không biết xấu hổ mà nhìn cô cười mãi.

Người ta nói " Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo ", nhìn Duy Khải bây giờ chỉ việc anh ta giở cái giọng cười ngả ngớn của mình thôi cũng đã khiến Hạ An ghét không chịu nổi.

Hạ An bực bội hỏi:" Cậu cười cái gì? "

" Tại vì cậu dễ thương! " Duy Khải lại giở trò tán gái của mình rồi.

Hạ An không thèm nhìn anh ta nữa.

Duy Khải bây giờ mới ngồi xích lại gần cô, giải thích:" Hạ An, tôi với con bé đó không có gì hết. Đó là bà nội của tôi nói, lúc đó tôi còn không có mặt ở chỗ đó nữa, chỉ có một mình Thế Vỹ nghe được thôi, không chừng nó vu oan hãm hại tôi đấy. "

Hạ An không nói gì, cô vẫn chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng bài.

Duy Khải lại nói tiếp:" Hạ An, hôm nay cha của tôi dẫn mẹ của cậu đi khám thai rồi, không có ở nhà. Hay là chúng ta học xong thì ra quán bà Mười ăn bún cá đi. Không phải cậu thích ăn bún cá lắm sao? Chúng ta đi ăn, ăn không xong rồi đi uống trà sữa. "

Duy Khải vừa dứt câu, Hạ An đã quay qua nhìn anh ta không chớp mắt.

Cô cảm thấy hình như có cái gì đó quen quen ở đây?

Duy Khải nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hạ An thì cười cười nói:" Thấy quen không? Tôi dùng cách của cậu để dỗ cậu đấy. Dỗ cậu bằng đồ ăn đấy. Không phải lúc trước cậu cũng thường hay lấy lòng của tôi bằng cách này sao? "

Nhưng mà, bàn tới bàn lui một hồi thì Hạ An vẫn không chịu ra quán bà Mười ăn bún cá, nên khi tan học hai người vẫn đi về nhà.

Hạ An nấu hai tô mì cho cô và Duy Khải.

Khi mì được bưng ra, Duy Khải không chần chừ mà cầm đũa lên ăn. Vừa ăn một miếng thì đã cảm thấy có gì đó không đúng, ngay sau đó liền ho sặc sụa.

" Hạ An, cậu bỏ ớt vào mì của tôi à? "

Hạ An không nói gì chính là đã thừa nhận cô bỏ bột ớt vào trong mì của Duy Khải, đã vậy còn bỏ nguyên một muỗng đầy luôn.

Duy Khải nhìn thấy bộ dạng ghen tuông kia của Hạ An thì cảm thấy trong lòng vui sướng.

Có ai thấy crush mình ghen mà vui mừng như anh không?

Chắc chỉ có một mình anh là người đầu tiên thôi.

Anh cảm thấy Hạ An ngày càng giống anh rồi, thật là thù dai, thật là xấu tính.

Tại sao lại nghĩ ra được cái trò xả giận bằng cách bỏ ớt vào đồ ăn của anh được hay nhỉ?

Thế mà, Duy Khải lại không bỏ tô mì đó đi còn gắp thêm một miếng nữa bỏ vào miệng. Mì của crush nấu dù khó ăn đến mức nào cũng phải bỏ vào miệng nếu không cô ấy sẽ không hết giận đâu.

Hạ An thấy Duy Khải ho sặc sụa rồi mà vẫn cố chấp tiếp tục ăn thì hoảng hốt hỏi:" Cậu không thấy cay à? Còn ăn nữa? "

Duy Khải liền nói:" Không cay. " Anh thật sự cảm thấy không cay một chút nào, mặc dù đã ăn đến chảy cả nước mắt.

Hạ An nhìn anh mà không chịu nổi nữa liền cướp lấy tô mì trong tay anh, sau đó bưng ra một tô mì không có để ớt.

Thật ra, Hạ An không có xấu tính như Duy Khải đâu, cô chỉ muốn hả giận một chút thôi chứ đã nấu sẵn một tô bình thường cho anh rồi. Tưởng là anh khi thấy tô mì bỏ bột ớt đó sẽ không ăn, nhưng ai mà có ngờ là anh lại ăn một cách ngon lành như vậy.

Duy Khải nhìn Hạ An bưng tô mì ra mà cười không ngậm được mồm, nói với cô:" Hạ An, cậu vẫn luôn qua tâm đến tôi. "

Đúng vậy, đây là điều anh đã quan sát được sau bao nhiêu lâu ở cùng Hạ An. Cô vẫn luôn qua tâm anh, lo lắng cho anh, nhưng có đôi khi cô lại không nhận ra điều đó.