Chúng Ta Có Thuộc Về Nhau

Chương 37: Trả thù



Khánh Duy đã tiêu hết sạch số tiền mặt mang theo và đang phân vân có nên rút tiền ở ngân hàng để tiêu tiếp hay không. Nếu biết Khánh Duy tiêu vung tiêu vít anh trai lại có cớ để loại cổ cậu ta ra khỏi việc kinh doanh của gia đình.

Chuyện cậu ta đột ngột sang Pháp, bỏ việc ngân hàng đang làm rất tốt đã là cái cớ hoàn hảo để Khánh Phương vin vào đấy đuổi việc Khánh Duy nhưng mẹ của 2 người không đồng ý. Tuy nhiên nếu có thêm 1 sự việc nào nữa khiến mẹ không hài lòng thì chắc chắn mẹ sẽ không ủng hộ cho cậu ta nữa.

Đang đi thì Khánh Duy va phải 1 cô gái Pháp. Ngực to, mông mẩy, đúng gu của cậu ta. Rất nhanh 2 người làm quen rồi Khánh Duy đưa Lara về căn hộ của mình.

Dạo gần đây Khánh Duy thua bạc liên miên nên khi Lara rủ đến đánh bạc ở nơi cô ta biết thì Khánh Duy đồng ý ngay, mấy nơi cũ cậu ta nợ khá nhiều nên nhà cái không hoan nghênh Khánh Duy cho lắm.

Ban đầu ở chỗ mới cậu ta toàn được bạc. Thừa thắng xông lên Khánh Duy chơi những ván to hơn và rồi lại bắt đầu thua. Không sẵn tiền mặt, Khánh Duy mang giấy tờ sở hữu tài sản ra thế chấp. Lũ ngu này dù có giữ đống giấy tờ ấy cũng chẳng được ích lợi gì, không có chữ kí chấp thuận của cậu ta thì chỉ giống như đám giấy lộn mà thôi.

Chuyện xảy ra hôm đó là nỗi ám ảnh đối với Henry. Đêm nào anh ta cũng mơ thấy cô tự tử. 1 nỗi day dứt ân hận gặm nhấm tâm hồn làm Henry vật vã khổ sở. Dạo này đều đặn Henry tham gia vào những chuyến đi khám bệnh thiện nguyện ở những vùng xa xôi, nghèo khó do bệnh viện tổ chức như 1 cách chuộc lại lỗi lầm. Lần về Thanh Hóa này cũng vậy.

Đang ngồi nghỉ ăn trưa uống nước thì có 1 nông dân tới gặp rụt rè nhờ Henry đến nhà khám cho người cha bị lòa. Bỏ dở bữa cơm Henry vội vã đi theo ngay.

Đột nhiên đang đi thì người nông dân biến mất dạng. Henry lo lắng vừa gọi vừa ngó quanh tìm kiếm. Kí ức về quãng thời gian bị bọn cướp bắt nhốt trong rừng hiện ra sống động trong đầu Henry làm cho anh ta bấn loạn.

Vừa đi vừa chạy Henry lạc lung tung rồi bất ngờ anh ta bước hụt Henry rơi xuống 1 cái hố. Hố sâu hun hút nên khi rơi xuống có lẽ anh ta đã bị gãy chân hoặc sái chân, đau đến chảy nước mắt. Sợ hãi đến cùng cực, anh ta hét lên kêu cứu mà giọng cứ lạc đi đâu.

Loáng thoáng thấy có bóng người bên trên Henry mừng rỡ cố gào lên kêu cứu để rồi chết sững nhận ra người ngồi đó đang nhìn xuống anh ta với ánh mắt âm u chính là Alex.

Suốt mấy tháng qua nhà de laTour không hề có động thái gì sau khi Diệu Hương bị hãm hại. Sự việc cứ thế mà chìm xuống, Alex vẫn đi làm bình thường không có biểu hiện khác lạ nào. Do đó Henry đã chủ quan nghĩ rằng Alex không tìm được điều gì bất thường nên đã cho qua.

Nhưng Alex là ai chứ, anh có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ khác sao. Vả lại sở trường của Alex là moi móc ra sự thật, dù nó có bị vùi lấp thật sâu dưới 5 tấc đất anh cũng sẽ nhất định bằng cách này hay cách khác lôi nó ra ánh sáng.

Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của Alex nỗi tuyệt vọng của Henry càng thêm chất chồng. Ai chứ Alex thì van xin tha mạng là chuyện vô ích.

Rồi bất ngờ có 1 thứ chất lỏng đổ xuống đầu Henry, mùi tanh lợm giọng, là máu! Nhìn từ trên cao đầy ngạo nghễ, Alex nói với giọng lạnh lùng:

- Tao muốn mày nhớ tới cái mùi này để khi mày bước chân vào địa ngục, mày sẽ nhớ rõ lí do vì sao mày phải xuống đó. Khi mày lên kế hoạch hại vợ tao mày có bao giờ nghĩ mày sẽ gặp chuyện này hay chưa?

Ngồi xổm sát mép hố quan sát Henry đang run cầm cập vì sợ, Alex gạt đất xuống hố cười khẩy nói tiếp:

- Dự định của tao ban đầu là xẻo từng miếng thịt của mày đem quăng cho chó hoặc thả mày cho lũ chó xơi nhưng nể tình mày đã từng cứu chữa cho tao nên tao cho mày 1 cái chết nhẹ nhàng hơn. Tất cả là do mày tự làm tự chịu thôi. Dù mày sắp chết đến nơi rồi nhưng tao vẫn nhắc lại cho mày nhớ dám động đến vợ tao thì không cách gì tao tha cho đâu.

Nói đoạn Alex đứng dậy rảo bước bỏ đi. Máu và đất được đổ xuống đầu Henry cấp tập, anh ta bị chôn sống.

Lara dẫn thêm 1 cô bạn tóc đỏ đến và hỏi Khánh Duy có muốn chơi tay 3 không, dĩ nhiên cậu ta đồng ý. Vừa cởi hết quần áo vừa tưởng tượng ra những điều sắp được tận hưởng đã đủ làm Khánh Duy dựng đứng.

Hoàn toàn không đề phòng, Khánh Duy xoay người lại chỉ mới nhận ra trên tay cô bạn có thân hình gợi cảm của Lara cầm 1 thứ gì phản xạ ánh sáng lấp lánh thì của quý của cậu ta đã bị cắt xoẹt nằm lăn lóc dưới đất. Rú lên vì đau đớn và kinh hoàng, Khánh Duy ngất đi.

Tỉnh dậy những mong những gì vừa xảy ra chỉ là 1 cơn ác mộng nhưng cơn đau thấu trời xanh cho Khánh Duy hiểu đây là đời thật, là thực tế nghiệt ngã. Đang cố gắng nhớ lại xem có phải mình từng quen với bạn của Lara không, liệu mình có gây thù chuốc oán với cô ta không, Khánh Phương giật nảy mình khi thấy Alex đang ngồi nhìn cậu ta chòng chọc.

Vậy là Khánh Phương hiểu ra tất cả. Alex đã khám phá ra sự thật rồi. Và cái gã máu lạnh này hiển nhiên không bao giờ bỏ qua cho những kẻ làm tổn thương vợ hắn, Khánh Duy có chạy đằng trời cũng không thoát nổi.

Chìa ra 1 tờ giấy trước mặt Khánh Duy, Alex nói như ra lệnh:

- Kí đi!

Đấy là giấy chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ tài sản từ tên Khánh Duy sang tên Alex. Khánh Duy đọc đi đọc lại rồi trợn mắt nhìn Alex lắc đầu quầy quậy. Có họa điên mới kí.

Alex cười gằn ngoắc tay gọi ả khốn đã thiến Khánh Duy lại gần:

- Giới thiệu với mày Christine Lemere, 1 trong những bác sỹ pháp y giỏi nhất Paris. Máy thấy tay nghề của cô ấy cao đúng không, không làm mày ra máu nhiều như vợ tao.

Rồi dí của quí đã bị cắt rời vào mặt Khánh Duy, Alex tiếp:

- Cái vấn đề nằm ở chỗ con dao cắt cái này theo yêu cầu của tao vừa gỉ vừa bẩn, nên mày không có nhiều thời gian đâu, coi chừng nhiễm trùng chết giờ đấy. Kí đi thì tao gọi cứu thương cho còn không nếu mày có lỡ chết tao nhờ người giả chữ kí của mày dễ thôi mà.

Vậy là Khánh Duy buộc phải kí. 50% gia sản của nhà cậu ta thuộc về anh. Anh muốn tự tay giết chết hắn luôn thì mới thỏa, như anh đã làm với Henry. Tuy nhiên với 1 gã như Khánh Duy, coi ngủ với gái như lẽ sống cuộc đời thế này có khi còn đau hơn. Mà cứ để đó, vài năm nữa anh xuống tay với hắn cũng chưa muộn.

Khánh Phương ngạc nhiên thấy em trai gửi thư yêu cầu anh ta và mẹ đến ngân hàng họp chuyện khẩn. Cái thằng điên khùng, tưởng bỏ sang Pháp rồi lại giở trò gì đây.

Đón mẹ con Khánh Phương trong phòng họp không phải là Khánh Duy mà là Alex. Và còn sốc hơn cả tỷ lần việc đột ngột nhận được giấy mời họp từ Khánh Duy là những gì Alex nói ra.