Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 64: Trông mặt mà bắt hình dong



Thời gian tan ca đã qua rất lâu, đèn trong công ty dần tắt hết, riêng văn phòng ở tầng một dãy gần cuối vẫn còn sáng trưng.

Từ chỗ đối tác trở về, Trường Phong vừa ngó lên đã biết An Nhi vẫn còn ở công ty, liền nhanh chóng đi lên lầu tìm cô. Xung quanh chẳng còn được mấy người tăng ca, mấy phòng ban khác lần lượt thưa người, chỉ duy phòng thị trường vẫn chưa ai có dấu hiệu rời đi.

Sếp tổng bước vào, tám nhân viên vẫn còn đủ mặt, không thiếu một ai, thái độ nghiêm trọng khác thường. Trường Phong bỏ qua lời chào vẫy tay ra hiệu cho mọi người giải tán. Một phút sau, phòng thị trường sạch bong, không còn một bóng người. Không phải bọn họ mót tan ca, mà là sợ hãi bộ dạng hiếu chiến hiện thời của sếp tổng.

Trời dần về khuya, nhân viên về hết, không gian yên tĩnh đến tĩnh mịch. Trường Phong dự liệu được chuyện gì đã xảy ra, anh không vội vàng, cũng không hấp tấp, mà điềm đạm, nhẹ nhàng, mở cửa phòng, từ từ đi đến bên cạnh An Nhi đang ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc.

Im lặng rất lâu, An Nhi đột ngột cất lời: "Anh biết hết tất cả đúng không?"

Trường Phong ừ một tiếng, phía sau không thêm bất kỳ chú thích gì.

An Nhi thở dài, hơi thở nặng nề như sắt đá. Tự chất vấn bản thân rất lâu, sau cùng vẫn không hiểu được. Cô tự cho mình nhạy bén, giỏi nắm bắt tình hình, rất thạo trong việc suy đoán tâm ý người khác. Bao năm lăn lộn trong thương trường, kỹ năng này không những không bén thêm, mà ngày một bào mòn đi. Còn thua cả lúc đi học nữa.

"Rốt cục thì còn có bao nhiêu chuyện nữa?"

Đây là đang trách anh sao? Trường Phong mang bộ mặt ủy khuất ngồi xuống bên cạnh, dè chừng mà nắm lấy tay cô, vuốt ve nhè nhẹ, cử chi tựa hồ đang chột dạ lắm: "Chỉ bấy nhiêu thôi."

Lời này nói ra cũng thật là nhẹ nhàng. Đối với An Nhi, chuyện này như sắt đá đè nặng lên vai, vậy mà qua miệng lão Phong lại thành 'chỉ nhiêu đó thôi'. Lão còn muốn thêm bao nhiêu nữa mới gọi là nhiều đây?

Không thấy An Nhi lên tiếng trách móc gì, mà ánh mắt cứ như dao nhọn chỉa thẳng về phía anh, Trường Phong thấy bất an vô cùng. Chuyện này sớm muộn gì cô cũng phải ngộ ra, sao lại phản ứng gay gắt đến như vậy?

Trường Phong siết chặt tay cô rồi nói với giọng điệu thong dong: "Người như Mỹ Chi là cáo luyện thành tinh, người như vậy thế gian thiếu gì, em hà tất phải nhọc lòng suy nghĩ."

An Nhi trừng mắt, lão liền đổi sắc mặt, cũng đổi luôn lời thoại: "Anh cũng là sau này mới phát hiện ra. Em không cần phải buồn bực vì nghĩ bản thân mình bị lừa. Đến cả anh còn bị lừa mười mấy năm qua. Ba năm của em chỉ bằng cái móng giò."

'Bụp', An Nhi vố vào vai lão một cái rõ mạnh, mà lão chỉ cười cười xí xóa.

"Được rồi. Dù sao cũng đã biết, sau này phải để ý nhiều hơn, tốt nhất là đừng tin tưởng một ai quá nhiều."

"Anh có biết khoảng thời gian qua em điêu đứng thế nào không? Một câu của anh lại giống như không có chuyện gì. Anh nói em là trẻ con à?" An Nhi phùng mang trợn má, bộ dạng như con hổ xù lông gầm gừ.

"Em muốn anh trừng phạt cô ả thế nào? Một câu thôi, anh lập tức đem ả đi xử trảm."

"..." An Nhi không nhịn được phì cười, lại vố lão thêm một cái thật mạnh. "Anh có ngưng chưa? Nghiêm túc vào."

"Anh rất nghiêm túc."

"Nghiêm túc?"

"Ừ."

Mẹ, nghiêm túc bằng cái móng giò đấy à?

"Em có nghe câu 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa chưa'? Không có Mỹ Chi thì sẽ có Mỹ Tâm, Mỹ Tho, Mỹ Đình,... Không thì cũng có Linh Chi, Kim Chi, Làm Chi,... Số mệnh đã quy định em phải trải qua kiếp nạn này. Cùng lắm là trầy da tróc vẩy, đâu đến nổi suy sụp mất hết niềm tin vào cuộc sống như vậy?"

"Câm mồm."

"..."

Sếp tổng véo mỏ cô một cái đủ đau, cái miệng này càng lúc càng bất kính với anh rồi đấy.

"Anh có biết nhân sinh quan, thế giới quan là gì không?"

Sếp tổng lắc đầu: "Anh không biết."

"Người đã bốn mươi tuổi đời như anh há miệng nói không biết mà không thấy ngượng mồm à?"

Tổng giám đốc Phong mặt mài méo mó, khó chịu ra mặt, lên giọng chỉnh đốn cô: "Ai nói với em anh bốn mươi?"

"Chứ bao nhiêu?"

"Anh mới ba chín thôi."

"..."

Trường Phong mồm mép ba hoa, mấy câu đã chọc An Nhi cười. Anh kéo ghế sát lại, vòng tay ra sau ôm cô vào lòng, tựa cằm lên vai cô:

"Anh chưa từng nghĩ Mỹ Chi nhắm đến anh. Quen biết cũng trên dưới mười năm, cô ấy một chút cũng không thể hiện ra, anh thật sự không nhìn ra được ý tứ gì. Phải đến khi anh chú ý đến em, cô ấy mới bắt đầu hành động."

"Trên dưới mười năm? Từ khi công ty thành lập đến giờ hai người sớm tối cận kề mà anh không có chút rung động nào với người ta hả?"

"Nếu có thì anh còn để ý tới em à?"

"..." Cũng đúng đi. Mỹ Chi xinh đẹp giỏi giang, cái hình mẫu người phụ nữ hiện đại thành đạt tài năng này, An Nhi đến nâng mông sửa đít cho ả cũng thấy không xứng. Bộ mặt thất vọng của cô càng lúc càng hiện rõ, hai khóe môi chùn xuống gần đụng đất rồi.

Trường Phong ôm chặt cô hơn: "Em tuyệt đối đừng cảm thấy bản thân thua kém. Thứ mà em có được là thứ mà Mỹ Chi ngày đêm khao khát. Em nằm không cũng phủ phê, cô ấy thì cố gắng cả đời cũng không có."

"Là cái gì?" An Nhi liếc mắt sang lão, sau đó thì buộc miệng thốt ra: "Đừng nói là anh nhé?"

Sếp tổng lườm cô: "Ý em nói anh là cái thứ gì à?"

"Tự anh nói, em chỉ đoán thôi."

"..."

"Không phải à?"

Trường Phong: "..." Rất không muốn mở mồm ra nói nữa.

Sếp tổng ký vào sọ cô một cái trách móc, rồi từ từ lý giải: "Một người ngày đêm phải vác lên mình một bộ mặt nạ giả dối, so với một người thảnh thơi mà sống, ai dễ chịu hơn ai?"

"Mỹ Chi đã lừa anh suốt mười mấy năm qua à?" Biểu cảm của An Nhi chính là 'Người như anh cũng có thể bị người khác xỏ mũi sao?', ý tứ này Trường Phong ngó sơ thôi cũng nhìn ra rõ ràng.

"Cũng không gọi là lừa. Mỹ Chi chỉ là sống một cách giả tạo thôi. Người như vậy không nên giữ lại."

An Nhi thầm nghĩ, lời nói mang âm hưởng bá đạo này không nên xuất hiện ngoài đời thực. Trong phim ảnh thì thấy phô thương, ngoài đời nghe thế này thấy lố lăng quá. Nhưng ai mượn lão là sếp sòng ở đây làm gì. Muốn nói gì cũng được, tiền của lão, công ty của lão, người cũng là của lão tất.

"Mỹ Chi Mỹ Chi, mở miệng ra câu nào cũng Mỹ Chi, nói không để ý đến người ta ai mà tin?"

"Em ghen à?"

"Đây thèm vào."

"Vậy gọi là gì mới được?"

"Tốt nhất là đừng gọi."

Trường Phong: "..."

Để giải tỏa tâm trạng, Trường Phong đưa An Nhi đến một khu quán xá bao quanh bờ hồ để đi bộ thư giãn cho khuây khỏa. Không khí mát mẻ, không gian tĩnh lặng, rất tốt để điều hòa tâm trạng.

Đêm thu lạnh dần, lòng người càng lạnh hơn. Chẳng nghĩ được, người ở trước mắt bấy lâu vạn điều tốt đẹp, hào quang tỏa sáng, phía sau lưng lại giở trò ly gián, trực tiếp đẩy An Nhi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họa này là đến từ sự đố kỵ, sự ghen tức, và cũng từ tình cảm của sếp tổng.

Từ ngày mới chập chững bước chân vào công ty, Mỹ Chi luôn là người khiến An Nhi thập phần ngưỡng mộ. Trong mắt cô, Mỹ Chi như miếng băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp thanh cao. Chẳng nghĩ rằng đằng sau dáng vẻ mê người đó là một tâm địa xấu xa, đen tối.

Nghĩ lại, ngoài mặt Mỹ Chi hết lòng giúp đỡ cô, dịu dàng đối đãi với không chỉ cô mà còn với tất cả mọi người. Vậy mà sau lưng thì thao túng đồng nghiệp vu cáo cô, âm thầm khuyến khích đồng nghiệp cô lập cô. Bên cạnh đó, cô ấy còn đề xuất chuyến công tác cùng sếp tổng vào đúng lúc giữa cô và lão xảy ra tình huống khó xử. Sau đó thì cố tình khiến cô hiểu lầm, muốn nhân cơ hội đó để cô và sếp tổng cạn tình.

Và còn thúc đẩy cô vào vị trí trưởng phòng, muốn cô trở thành tấm bia sống trong công ty, nhận hết thảy sự khinh miệt từ mọi người. Suy đi nghĩ lại, Mỹ Chi cần gì phải làm đến mức đó? Cuộc sống thực tại khác xa sự cường điệu trên màn ảnh, mưu lược hại nhau ở trên phim thế mà cũng có ngày được cô nếm trải. Có điều, cô ấy tính toán đủ đường, để đổi lại được gì?

An Nhi bất giác ngước nhìn sếp tổng, ngẩng ngơ hồi lâu:

"Mỹ Chi và anh giao tình tốt đẹp, sao anh lại chưa từng nghĩ sẽ cùng cô ấy tiến tới?"

Trường Phong ngẫm nghĩ, bước thêm dăm ba bước thì dừng lại, hướng ra mặt hồ sáng loáng đang phản chiếu ánh đèn, nhấp nhô gợn sóng theo từng đợt gió, giọng anh trầm đục:

"Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông."

Gió đêm pha với hơi nước của lòng hồ phả vào da mặt mát rượi, mặt hồ sáng trong như tấm gương phản chiếu lòng người. An Nhi nhìn thấy sếp tổng trầm tư, vẻ như lời muốn nói đều hiện lên mặt, nhưng anh cứ kiềm nén không muốn nói.

"Là vì cô ấy giống với người yêu cũ của anh phải không?"

Trường Phong kinh ngạc nhìn cô, sau thì thu về dáng vẻ vẩn vơ, đáp cho có lệ: "Ừ."

"Kể em nghe đi."

Sếp tổng lại nhìn cô thêm một lần, lần này là với ánh mắt ngờ vực e dè, vả như muốn cô khẳng định rằng có thật sự muốn nghe hay không. An Nhi thái độ quả quyết, mà sếp tổng thì mãi chần chừ. Cô chốt hạ: "Yên tâm đi, em thật sự không chấp nhất."

Sau đó, An Nhi biết thêm được rằng, Mỹ Chi biết mình và người tên Hoàng Lan kia có đến tám phần tương đồng, nên luôn nhân cơ hội đó nhắc nhở tình cảm xưa cũ trong lòng sếp tổng. Mà sếp tổng đối với mối tình sâu đậm kia ngày một phai nhạt, thứ còn lại chỉ là sự hoài niệm. Điều này, Mỹ Chi không hề biết. Cho nên, sự xuất hiện của cô chính là một nỗi không cam tâm đối với cô ấy. Cô khác xa hoàn toàn với Hoàng Lan.

Nhân sinh có những việc không nên cưỡng cầu, nhất là tình cảm. An Nhi thật sự không cam tâm. Chỉ vì cô là người sếp tổng yêu mến mà Mỹ Chi lại dàn cả một trận hình thật lớn, khiến cô như cá mắc lưới, sở mãi chẳng ra. Lại còn liên lụy thêm cho người khác. Suy cho cùng, người vô tội phải chịu hậu quả không phải cô mà là Thanh Nga.

"Em không nghĩ chị Nga lại đối tốt với em. Mấy năm trời làm việc, chị ấy không mắng cũng chửi, hết lần này tới lần khác đày đọa em. Làm em còn tưởng kiếp trước em nợ nần gì chị ta nữa."

Trường Phong hơi cười, vuốt lấy vai cô âu yếm: "Người như Thanh Nga dễ dùng hơn nhiều."

"..."

"Yên tâm đi. Anh không bạc đãi người có công đâu."

"Ý anh là sao?"

Trường Phong không giải thích mà để An Nhi tự hiểu. Gió thổi càng lúc càng mạnh, táp vào mặt ran rát, vả cho An Nhi mấy cái tới khôn ra luôn:

"Đừng nói với em là anh dự liệu ngay từ đầu nhé?"

Sếp tổng cười khì khì, làm bộ đắc chí, chờ đợi An Nhi khen ngợi mình. Ai ngờ cô bĩu môi lạnh nhạt: "Cùng một giuộc cả, lươn chê lịch, anh có kém cạnh gì tài nữ Mỹ Chi kia đâu."

Trường Phong: "..." Nỗi oan này nhảy xuống hồ gột rửa có sạch nổi không?

Sếp tổng tằng hắng mấy cái, nghiêm túc biện bạch: "Thanh Nga này là người thiển cận, thấy một, nghĩ hai nhưng không tính được ba. Có điều không phải là người tâm địa sâu xa. Cô ấy ghét ai thì không hề giấu giếm. Cho nên anh mới chọn cô ấy làm mồi câu cá."

An Nhi vỗ tay cạnh khóe lão: "Hay quá luôn. Nếu là em của trước đây lúc còn bị đày ải mà nghe anh nói vậy chắc sẽ vui tới chết luôn." Còn bây giờ, trong lòng cô chỉ ngập tràn cảm giác tội lỗi. Con người cô tuy ích kỷ nhỏ nhen, nhưng không phải là người không biết điều. Người ta vì cô mà sống chẳng khác nào còn tốt thí, cô thì sung sướng quá trời, vừa được thăng chức, vừa được sếp tổng yêu thương.

"Anh đâu có vắt cam bỏ vỏ, em nói như thể anh lợi dụng người ta xong xoay lưng trở mặt vậy?"

"Nhưng anh lợi dụng người ta là sự thật?"

"..."

"Nếu đổi lại là em, em cũng không muốn mình là con cờ của ai hết. Lợi ích thì lớn đó, nhưng được mấy hồi?"

"Thanh Nga có năng lực chứ đâu phải không. Anh là đang sử dụng nhân lực đúng cách."

"Là lợi dụng đúng cách."

"..."

"Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người tốt chưa chắc tốt, mà người xấu chưa chắc xấu. Người tốt thì xấu người xấu thì tốt. Nhân sinh quan và thế giới quan của em đảo lộn hết cả lên rồi."

"Em cứ nhân sinh quan rồi thế giới quan. Em thử đừng nghĩ tới nó xem, có cái gì đảo lộn đâu."

"Anh nói vậy mà nghe được à?"

"Em nghĩ vậy mà nghĩ được cũng hay. Nói vậy thì nếu một ngày nào đó anh làm chuyện sai với em, thì thế giới quan của em hoang tàn đổ nát luôn à?"

An Nhi hơi tức, kênh mặt với anh: "Anh có tật giật mình hay gì?"

Trường Phong muốn giật cũng không giận nổi, véo má cô: "Anh mà tính kế với em thì em xác định như chim lồng cá chậu."

"..."

Đôi bên lời qua tiếng lại, được một lúc thì dừng lại, An Nhi không thèm cãi nhau với lão, mà sếp tổng cũng lười tung chiêu với cô. Được một lúc, An Nhi ngoảnh đít bỏ đi lãng vãng trên đường quanh hồ nước, sếp tổng lèo tèo ở phía sau.

Trường Phong ấm ức trong lòng, người lợi dụng Thanh Nga đâu chỉ có mình anh, vậy mà phải mang tiếng đến mức bị hờn dỗi thế này, đúng là oan ức.

Tâm tình An Nhi đã tốt hơn rất nhiều, cãi nhau với sếp tổng càng làm cô sảng khoái, mấy chốc chuyện nặng lòng đã với đi, tâm tư cũng nhẹ nhàng đi nhiều.

Có một chuyện An Nhi không biết, rằng Lý Phi cũng nằm trong kế hoạch của Trường Phong. Nghĩ đến điều này anh bỗng chốc chột dạ. Nếu An Nhi mà biết anh dùng khuê mật của cô làm công cụ thực hiện kế hoạch, nói không chừng cô sẽ từ mặt anh luôn. Trường Phong bất giác tê mặt, trong đầu liên tưởng tới một chân lý, sống để bụng, chết mang theo.

Dự án vận hành theo đúng kế hoạch, công việc của một công ty mới thành lập phải nói là chất cao thành núi, làm mãi không xong. Ngoài việc chủ trì dự án của công ty Thái Hà, bên dưới cũng phải tổ chức hàng loạt các văn phòng hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty và thương nghiệp nhỏ lẻ. Thực hiện theo chiến dịch mở đầu, công ty Đại Dương áp dụng một loạt các chương trình khuyến mãi giảm giá, khiến lượng đơn hàng mỗi lúc một tăng, nhân viên dưới trướng hoạt động hết công suất mà công việc cũng không vơi đi mấy. Theo đà này, Đại Dương ăn nên làm ra, phát triển vượt bậc là chuyện nắm gọn trong lòng bàn tay.

Hiện nay thị trường công nghệ mở rộng, chi phí lại đắc đỏ, doanh thu của các cửa hàng lên đến hơn mười con số mỗi tuần, cho nên chi phí cho bộ phận kỹ thuật cũng được tính theo tỷ lệ thuận.

Ban đầu điều Minh Anh lo sợ là vấn đề xoay vòng vốn cho Đại Dương, sợ Hải Vinh khó khăn trong việc xoay trở, chẳng ngờ rằng làm ăn thuận lợi đến mức này, một tháng đầu đã thu hồi đủ vốn, nguồn lời cứ không ngừng tăng.

Gần đây, vì Minh Anh phải dọn về nhà nên Hải Vinh rất khó gặp được cô. Mấy lần tiện đường ghé ngang Vạn Hoa lại đúng lúc cô đang họp, mà anh thì không có thời gian chờ đợi như trước kia. Việc chạy qua chạy lại giữa Đại Dương và Thái Hà đã ngốn của anh không ít thời gian, khi giải quyết xong công việc thì đã tối muộn. Thời gian rảnh rỗi nhất của anh rơi vào lúc quá nửa khuya, tình hình này không hề thuận lợi cho tình cảm đôi bên.

Phía Minh Anh cũng hết cách, cô không khuyên nhủ được ông Văn, mà ngài Văn được mẹ Phương ủng hộ, như hổ mọc thêm cánh, đối với chuyện yêu đương của cô càng ngăn cấm tới mức cực đoan. Cộng thêm sự chống đối của Nghi Đình, qua thêm một tuần vẫn không thấy nó về nhà trình diện, mà vẫn điềm nhiên làm việc cho công ty Đại Dương đều đặn mỗi ngày. Tội trạng này Minh Anh cứ phải gánh chồng lên theo cấp số nhân. Cô đúng là khổ không thể kêu, đau không thể chữa.

Giữa những con người yêu nhau, thứ khiến người ta khó chịu nhất chính là nhớ mà không thể gặp. Minh Anh chiều lòng cha mẹ mà dọn về, thành ra tự mình chống chế với bản thân mình.

Ngoài ra, kế hoạch cắt đứt quan hệ hợp tác với Phạm Nguyên do cô đề xuất đem trình lên hội đồng trong cuộc họp tháng đã bị phản đối vô cùng kịch liệt. Đình Dĩ một bên kêu oan, hội đồng một phía phản bác, Minh Anh dù lý lẽ cứng rắn cũng bị bọn họ mỗi người một ngụm nước bọt mà phun đến mòn cả sắt. Tuy quyền quyết định nằm ở hội đồng chỉ là năm mươi phần trăm, còn lại nằm ở cha cô, nhưng ông ấy cũng nghiêng về phía họ, hoàn toàn không chút nghi ngờ với Đình Dĩ.

Ngài Văn không thể bẻ mặt con gái giữa những cái mồm đầy nanh sắt kia, dĩ nhiên ông sẽ lên tiếng bảo vệ cô cùng kế hoạch của cô. Ông đã biết trước cô sẽ trình bày ý muốn này, nên sau khi Minh Anh bị hội đồng phản đối, ông lại đứng ra nửa tin nửa ngờ, muốn cho cô cơ hội chứng minh lợi ích tối đa mà Vạn Hoa sẽ dạt được nếu độc lập sản xuất và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài ở mảng bánh kẹo.

Hạng mục này Minh Anh nắm trong lòng bàn tay, nhưng trước mắt đã bị Đình Dĩ nắm được thóp, một chút sơ hở sẽ bị anh ta lật ngay tại chỗ. Minh Anh suy tính kỹ lưỡng, giữa cuộc họp không đưa ra bất kỳ lời hứa vinh dự nào, cũng không phản đối điều kiện mà ông Văn đưa ra, chỉ bảo rằng sẽ trình bày kế hoạch hoàn hảo nhất vào tháng tới.

Đình Dĩ tẩm ngầm tầm ngầm ngồi đó, không nêu lên ý kiến gì nữa. Minh Anh nhìn thẳng về phía anh, sự giận dữ vẫn còn nguyên vẹn, kèm theo đó là tia khinh miệt đến tận cùng.

Đình Dĩ đáp lại cô bằng một nụ cười khổ, cúi đầu, rồi đứng dậy rời đi.