Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 65



Khi câu chuyện về drama chốn công sở của An Nhi được kể ra, Ngọc Lam ngỡ ngàng ngơ ngác, Minh Anh thì một mặt thản nhiên, vẻ như chuyện này rải đầy ra đó, không có gì mới lạ.

Trên màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi nhóm, góc bên phải Minh Anh đang miệt mài ghi chép, góc trái An Nhi đang hăng say kể chuyện, bên dưới thì Ngọc Lam đang để điện thoại chỉa lên trần nhà.

"Tụi mày nói coi, cuộc đời tao chưa đủ drama hay gì?"

Minh Anh hờ hững đáp: "Thêm cái đó nữa là đủ rồi đó."

An Nhi bất mãn: "Miệng chó không mọc được ngà voi."

Ngọc Lam không thấy hình hài, chỉ nghe tiếng nói: "Êm đềm quá thì còn gì vui."

"Vui kiểu gì thì được, chứ vui kiểu này bố mày không ham."

Minh Anh: "Lão Phong tiễn giám đốc Chi gì đó ra chuồng gà rồi hả?"

"Mỹ nữ có ra tay độc ác cỡ nào, cũng không tàn độc bằng sự trả thù của lão đâu."

Ngọc Lam chìa mặt hóng hớt vào: "Sao sao? Lão đã làm gì?"

"Tống ra nước ngoài với lý lịch không sạch sẽ."

Minh Anh, Ngọc Lam: "..."

"Nếu là tao thì thà về quê chăn vịt."

"Cùng lắm là đồng nghiệp giết hại lẫn nhau, ả cũng đâu bứt mất của mày sợi tóc nào, lão lấy đâu ra cái lý lịch không sạch sẽ?"

An Nhi nhìn ngang ngó dọc, sau đó kê sát điện thoại vào, thì thầm: "Biển thủ công quỹ."

Minh Anh dừng viết: "Còn có chuyện này à?"

"Tao cũng thấy ngạc nhiên. Cứ nghĩ cô ấy quang minh chính đại, không ngờ cũng là một người có lòng dạ tham lam.". Chu𝗒ên trang đọc tru𝗒ện == TrUm tru𝗒ện.𝙑N ==

"Sao giống như khoai héo cả rổ thế?" Ngọc Lam lâu lâu chen vào.

"Người xấu thì cái gì cũng xấu. Mấy chuyện biển thủ này rõ ràng là do lão biết mà không chấp, đợi khi có chuyện mới đem ra tính sổ."

Cái giọng điệu sõi đời của Minh Anh làm An Nhi chán ghét: "Giám đốc tại gia như mày thì hay rồi, không cần biển thủ vẫn có ăn."

Ai đấy nghe thấy thì đáp ngay: "Tao mà làm vậy thì khác gì chà đồ nhôm đâu."

An Nhi: "Cho nên mới nói là không cần."

Ngọc Lam: "Kỹ năng đó tao cũng muốn học."

An Nhi: "Đến đây quỳ xuống lạy ba lạy, bố mày dạy cho một khóa."

Ngọc Lam: "Chứng tỏ mày cũng không phải dạng liêm chính gì."

Minh Anh chìa mặt vào màn hình bằng biểu cảm icon mặt lone: "Gậy ông đập còng cả lưng ông là mày đấy."

Ngọc Lam bên ngoài cười hí há, An Nhi chỉ chém một câu: "Mẹ tụi mày."

"Lương ăn chia thì còn có dư, bằng không lương cứng thì cái tủ quần áo túi xách của ả là đi cướp về à? Không biển thủ thì cũng từ hối lộ mà ra."

Ngọc Lam cũng lên tiếng chê bai: "Mày núp dưới gầm tủ nhà người ta hay gì?"

"Mày đi mà hỏi An Nhi, cái túi cô ấy mang đi làm có trùng ngày nào không? Giám đốc tại gia như tao mà còn phải săn sale trật giuộc. Giám đốc hành chính như Mỹ Chi thì cái gì cũng có, lại còn hàng real."

"Má, thật à?"

An Nhi gật đầu, đưa điện thoại ra xa: "Dù sao thì tao vẫn thấy ả đáng bị trừng phạt. Nhưng nếu đổi lại là tao, chỉ hi vọng khi tao làm sai, lão sẽ nương tay để tao còn có đường kiếm cơm. Chứ cái lý lịch kiểu đấy thì đi chăn vịt cũng bị khinh miệt."

"Mày làm gì sai quấy rồi à?"

"Chẳng làm gì hết."

Minh Anh hơi cười: "Theo tao thấy thì có mày nương tay với lão ấy. Khó khăn lắm mới hốt được mày, lão nâng niu còn chẳng đặng, sao dám làm gì mày?"

An Nhi làm mặt tuyệt vọng: "Sai rồi con. Bố đây cảm thấy, sai lầm nhất là khi yêu người lớn hơn mình nhiều tuổi."

Ngọc Lam: "Lão ức hiếp mày à?"

"Không, lão đè đầu cưỡi cổ tao."

"..."

Minh Anh: "Thật ra nếu không yêu thì lão vẫn ở trên đầu mày đấy thôi."

"Mẹ, đúng lắm."

Cái nhà, và cả công việc, lão tiện tay chọn một cái cũng đủ bóp cô chết tươi. Hơn nữa, bây giờ dì tư xem lão như con rùa vàng, yêu thích vô cùng. Cô mà ức hiếp lão, mẹ cô sẽ không tha cho cô. Suy cho cùng, lão lúc nào cũng tính trên cô một bước, ở trên cô một bậc. Không, là mấy bậc.

Đang nói chuyện, An Nhi bỗng nhăn mặt một cái, đúng lúc Minh Anh bắt gặp: "Sao vậy? Lại đau bụng hả?"

"Ừ. Dạo này cứ hay bị đau ruột."

"Đi khám rồi hả?"

"Chưa."

"Sao biết đau ruột."

"Tao đoán."

"..."

"Thì nó cứ nhói nhói như đợt đau ruột thừa."

"Mày làm gì còn ruột thừa mà đau?"

Mẹ nó, lần thứ hai rồi đấy. An Nhi cắn răng: "Chắc do vết thương bên trong chưa lành hẳn."

"Rảnh thì đi khám đi."

"Thôi đi. Bố sợ bệnh viện lắm rồi."

An Nhi dòm màn hình, định mở mồm hỏi han Ngọc Lam một chút, nào ngờ chưa kịp gì cả thì cô nàng đã rời khỏi cuộc trò chuyện. Minh Anh thấy thế cũng thoát ra, An Nhi ở lại tự nhìn chính mình qua màn ảnh, còn tưởng hai nhân vật kia sẽ tranh nhau đưa cô đi viện, hóa ra tất cả đều là do cô ảo tưởng: "Mẹ bà, lũ vô tâm."

Công ty Đại Dương làm ăn thuận lợi, khó tránh có người tức mình, đau ngực, không vui. Đình Dĩ cảm thấy con người này mưu mô xảo trá đến mức không ngờ. Cứ tưởng Hải Vinh trực chờ chiếc bánh trong tay mình, hóa ra chỉ là giương đông kích tây, tiện thể còn cướp đi viên ngọc quý của mình. Càng nghĩ càng cay, Đình Dĩ tức đến vò đầu bứt tóc, mặt mũi đỏ gây.

"Cay cú cái gì? Người ta chuyển hướng kinh doanh thì cậu bớt đi một đối thủ, còn ở đó giận người đấm ngực, muốn người ta quay lại đá mông một cái mới mãn nguyện à?" Trường Phong trưng ra bộ mặt chán ghét, không chút khách khí mà nói.

"Này này, anh là bạn của ai thế hả?"

"May mà tôi là bạn của cậu, chứ không phải thì người đá cậu đầu tiên là tôi đấy."

"Phong đại ca à, tôi đến tìm anh không phải muốn nghe anh mắng tôi đâu nhé."

Trường Phong liếc Đình Dĩ bằng nửa con mắt, cái giọng điệu ngứa đòn này chướng tai gai mắt thật sự: "Hôm nay tôi chỉ muốn mắng người."

"..."

Im lặng một chút, Trường Phong lại nói tiếp: "Không có nhu cầu thì biến đi."

"..." Đình Dĩ tức đỏ lỗ tai, vẫn hết sức kiên nhẫn mà nhúng nhường: "Đừng nói như kiểu bản thân anh vô tội. Anh đầu tư vào chỗ kẻ thù của tôi là ý gì đây? Còn đứng ra kêu gọi Buildings góp vốn. Anh có còn coi tôi là anh em nữa không hả?"

"Kẻ thù của cậu, không phải của tôi."

"..." Miệng mồm Đình Dĩ cứng ngắt, lát sau thì tức giận tiến tới đập bàn: "Anh... anh nói vậy mà nghe được à?"

"Được chứ."

"..." Đình Dĩ cảm thấy mình đến nhầm địa chỉ, khi không lại nhét chân vào mõm chó, không hết giận lại còn như bị chó cắn càng lúc càng đau.

Chủ nhân căn phòng rất dứt khoác chỉ tay ra cửa: "Không tiễn."

"Đặng Trường Phong! Cái đồ chó má nhà anh, anh là đang muốn chống đối với tôi đúng không?"

"Sao tôi phải chống đối cậu?"

Ánh mắt Trường Phong lóe lên một tia tức giận, Đình Dĩ liền xìu xuống, chỉnh đốn lại tác phong, quay trở về bàn trà, ngồi sụp xuống.

Tổng giám đốc Phong đậy nắp viết, gấp gọn sổ sách, đôi mài chau lại, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Từ trước tới nay chưa một ai có thể làm lệch đi quỹ đạo của cậu, khiến cậu ảo tưởng rằng thế giới này quay quanh cậu à? Thức tỉnh đi. Người làm ăn, không ai như cậu đâu, Đình Dĩ."

Đôi mắt Đình Dĩ đăm đăm nhìn về phía Trường Phong, nửa chữ cũng không phản bác được.

"Hải Vinh này trời sinh thiên phú, việc vào tay thì liền trót lọt. Cậu cay cú người ta chỉ vì cậu ta là người mà cô nàng Minh Anh cậu theo đuổi bấy lâu chọn lựa à? Ấu trĩ cũng có mức độ thôi chứ."

"..."

"Còn việc tôi đầu tư vào Đại Dương hay không đến lượt cậu quản à? Hai tiếng anh em này không phải để làm cái cớ cho cậu trèo lên đầu tôi đâu nhé. Tiền của tôi gửi vào đâu từ khi nào đến lượt cậu suy xét? Người làm ăn thấy ở đâu có lời thì nhảy vào, cậu ngăn cản tôi nhảy vào đống tiền mà còn vinh danh hai tiếng anh em à?"

"Anh đang cho rằng tôi là người xấu đấy hả anh Trường Phong? Làm anh em bấy lâu nay, tôi không nhìn ra được anh là người vì lợi ích mà vứt bỏ tình nghĩa."

Trường Phong cười trào phúng, nới lỏng cà vạt, tiến tới bàn trà mà ung dung ngồi xuống, rót một tách cho mình, tách còn lại lật ngửa ra đó chứ không thèm châm:

"Tôi đối với cậu hết tình hết nghĩa, trái lại là cậu lợi dụng tôi trả thù riêng. Ai vì lợi ích mà vứt bỏ tình nghĩa thì phải tính cho kỹ nha."

"Tôi..." Đình Dĩ thay đổi thái độ, lấm lét nói: "Tôi lợi dụng anh? Tôi lợi dụng anh cái gì?"

Trường Phong không đáp, chỉ hướng đến Đình Dĩ mà nhìn, ánh mắt sắc bén lưỡi gươm, tựa hồ có thể chém đút sự tự tin cuối cùng của người đối diện.

"Tôi đoán không lầm thì cô bồ của anh và tên Hải Vinh cùng Minh Anh là bạn cũ. Không nhìn ra anh có thể vì gái mà bất chấp đến như thế."

"Tôi cũng không nhìn ra được cậu bất chấp lợi ích mà lợi dụng anh em."

"Anh nói chuyện quá đáng rồi đấy."

"Lời quá đáng hơn tôi còn chưa nói ra mà."

"..."

Trước khi rời đi, Đình Dĩ vẫn còn hậm hực: "Đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân. Để tôi xem khi nào anh mới sáng mắt ra."

Trường Phong lười đôi co, thậm chí còn chả thèm liếc Đình Dĩ một cái. Cuộc trò chuyện kết thúc không mấy tốt đẹp.

Sau cuộc đàm phán thất bại với mẹ Phương, Minh Anh không còn biện pháp khác, đành ôm đồ bỏ chạy về nhà riêng. Mẹ Phương biết cũng không thèm cản, chỉ đợi xem khi nào thì cha con hai người đấu nhau sứt đầu mẻ trán, chạy đi tìm bà cáo trạng.

Nhà cửa bỏ hoang bấy lâu vậy mà vẫn còn hơi ấm, toilet cũng có dấu hiệu vừa được dùng qua, chứng tỏ Hải Vinh vẫn thường xuyên lui tới.

Minh Anh dọn dẹp sơ sài, còn chiếc bàn chật chội những máy móc của Hải Vinh để ở cạnh cửa ban công phòng khách vẫn giữ nguyên như cũ không động vào.

"Alo, em về nhà rồi."

"Nhà... nào?"

"Còn nhà nào nữa?"

"À, gần đây anh tiện đường nên ghé tạm nhà em."

Đường lớn cổng trái khu Hồng Minh gần đây đã bước vào giai đoạn tráng nhựa, nên phong tỏa hết hai lối vào ra, không còn đi tạm bợ được nữa, nên Hải Vinh ghé nhà cô cũng là chuyện dễ hiểu.

"Em còn tưởng anh ghé nhà em ở cho đỡ nhớ."

Đầu dây bên kia có tiếng phì cười: "Đúng vậy, anh nhớ em nên mới tới nhà em."

"Nhớ em mà không thèm tìm em đến một lần. Ở nhà em để nhìn vật nhớ người à?"

Một đoạn hồi tưởng ập đến, Hải Vinh có cố cũng không gượng nổi một nụ cười, anh đáp: "Anh có đến, nhưng không gặp em."

"Anh đến khi nào."

"Trùng hợp lúc mẹ em đi làm về."

"..."

Mẹ Phương trước nay cư xử khéo léo, dù không thích ai cũng không để người ta nhận ra được. Lẽ nào ác cảm của gia đình cô về Hải Vinh sâu đậm tới mức mẹ Phương không thèm che giấu.

Minh Anh hơi hỗ thẹn, trong đầu sắp xếp từ ngữ để an ùi Hải Vinh, nhưng kết quả lại thành: "Mẹ em không mắng anh chứ?"

"Làm gì có. Dì chỉ dặn dò anh một số chuyện thôi."

Nghe qua ngữ điệu là biết không muốn kể cho cô nghe rồi: "Thật sự?"

"Thật."

Bên ngoài ồn ào tiếng người này người kia, Minh Anh đoán là Hải Vinh đang chuẩn bị có cuộc họp, mà anh cũng rất nhanh chóng dập máy, còn không thèm từ giã cô một câu. Yêu đương kiểu gần trong gang tấc mà như xa tận trùng mây thế này đúng là không cam tâm.

Về đến nhà cũng đã ngả khuya, lại còn vướng trận mưa đêm, lạnh buốt da buốt thịt. Giơ bàn tay ra đếm thì cũng đã hơn nửa tháng không được gặp mặt, xá gì cho bảy năm kia, nhưng sao khi nhìn thấy cô gói người trên ghế sofa, lòng dạ Hải Vinh cứ lao xao khó tả.

Bảy năm trước anh ngày đêm bán mạng làm việc, chẳng dám để bản thân có một phút gây chạnh lòng mà nhớ đến cô. Bảy năm sau đã gặp lại nhau, anh vẫn phải bán mạng làm việc, chỉ để cả hai không phải lặp lại ký ức vắng xa kia.

Anh ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo, ngắm nhìn cô ngủ say mà lòng ấm áp vạn phần. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, cô ở ngay đây mà anh vẫn luôn sợ hãi vụt mất đi. Anh vốn dĩ rất mệt, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, mọi muộn phiền đều tan biến hết.

Minh Anh bị ánh nhìn của Hải Vinh lay cho tỉnh giấc, dụi mắt đôi ba lần, chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị anh gian manh vồ tới hôn lấy, khiến cô tỉnh cả người. Tiếp đến, mỗi lần cô muốn mở miệng nói là anh lại hôn một cái, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Sau cùng, cô dùng tay bịt miệng lại, mới có cơ hội chất vấn:

"Anh làm gì vậy? Điên hả?"

Hải Vinh nhe răng cười, gỡ tay cô ra, ép cô dán lên sofa, hôn sâu một lượt. Nghiện mà còn ngại chính là Minh Anh cô, phút mốt phút hai còn phản kháng, đến phút thứ ba thì phối hợp vô cùng nhịp nhàng.

Ngoài trời mưa rơi lách cách, hai người họ cứ thế triền miên, bù đắp lại những ngày thiếu vắng.

Quay ngược thời gian vào đầu đêm, sau khi tan ca chiều rồi có một trận chiến đấu oanh liệt trên bàn nhậu với tất cả phòng thị trường, An Nhi về nhà trong tình trạng ngà say. Cô luôn biết cách bảo vệ tửu lượng của mình cho thật uy tín, nên khi tàn cuộc cô luôn là người vững vàng lý trí nhất, trong một nhóm người nghiêng nghiêng ngã ngã, đến đường về còn không phân biệt được.

Sếp tổng có công việc ở quận khác, nghe nói cô có cuộc vui được giải quyết bằng bia rượu thì tức tốc chạy về, đội mưa đội gió, vứt cả trợ lý Thanh giữa đường, mất tình nghĩa chủ tớ hết sức.

An Nhi không ngạc nhiên vì sự xuất hiện của lão, chỉ ngạc nhiên vì lão đến khá sớm so với tính toán của cô.

Sếp tổng cẩn thận bó cô bằng áo vest của anh, mang cô đặt cẩn thận vào trong xe, cử chỉ nâng niu như thể cô là 'hàng dễ vỡ'. Trước khi nổ máy chạy đi, còn rất chu đáo cống cho cô một viên thuốc giải rượu, cùng chai nước khoáng buộc cô uống hết. An Nhi ngoan ngoãn nghe lời, nốc hết chai nước rồi quăng trả để chọc ghẹo lão:

"Không phải anh đang đi gặp đối tác à? Sao lại đến đây đón em kịp thời thế?"

Sếp tổng cài đai an toàn cho cô, tiện tay véo má cô một cái: "Sợ em về nhầm đường, vào nhầm nhà."

"Này, em cũng tính là phụ nữ trưởng thành, hai lăm tuổi đời rồi đó."

"Người say ai mà tính tuổi."

"Vậy tính bằng gì?"

"Lon."

"..." Má. An Nhi buồn cười, ôm miệng cười khúc khích. Sau đó trong đầu dâng lên một suy nghĩ tà ác. Cô đưa mắt nhìn lão, xe cũng đã đi được một đoạn, cô giướng người về phía lão, chu chu mỏ.

Trường Phong ghé mắt nhìn cô như vậy vừa đáng yêu vừa mắc cười, mà vẫn cố giữ bình tĩnh, không đá động một lời.

Địch bất động thì ta động, không thấy sếp tổng nói gì nên cô càng lấn tới, tháo bỏ đai an toàn vướng víu, nhoài người sang hôn vào má lão 'chóc chóc'.

Sếp tổng giật mình phanh gấp, khiến An Nhi mất đà mà ngã nghiêng vào lòng lão, tay còn chổi trúng cái gì đó mềm mềm.

Không khí ngượng nghịu trong xe càng lúc càng khó hít, An Nhi trong hơi men lại nhớ đến một chân lý: 'Chỉ cần bạn không ngại, thì người ngại sẽ là người khác'. Cô ngồi thẳng dậy, mồm mép uốn éo ra mấy chữ: "Hơi mềm nha."

Đèn đường có sáng mấy cũng không thể chiếu tỏ được cái mặt mo đang đen như đít nồi của Trường Phong. Anh rồ ga, kéo số, nghiến răng cảnh cáo: "Để anh cho em biết nó MỀM cỡ nào."

"..." Bây giờ có ngại cũng không còn kịp.

Sáng sớm tỉnh dậy trên chiếc giường trống trãi, Minh Anh có hơi hụt hẫng. Cô lủi thủi mở cửa phòng, định bụng sẽ giận ai kia một trận vì tội đi làm không thèm tạm biệt một tiếng. Ai bảo khi xưa anh bỏ đi không nói một câu, khiến cô của hiện tại cực kỳ dị ứng với cái kiểu đến đi bất định như vậy.

Hôm nay trời vẫn còn mưa, mắt cô bị trận cuồng phong bên ngoài thu hút, chưa kịp chú ý đến người đang lạch cạch dọn bàn ăn trong bếp. Phải đến khi anh lên tiếng gọi, cô mới sựt tỉnh ra trong nhà vẫn còn dư một người ngoài cô.

Tâm tình trống trải lập tức nở hoa, nụ cười khi không lại treo trên mỏ, không cách nào tháo xuống được. Cô hí hửng chạy tới:

"Anh không đi làm à?"

"Em tuyển trợ lý cho anh để làm gì?" Anh điềm nhiên đáp.

"Ồ..." Tiếng ồ kéo dài qua hai cung rưỡi, rồi dừng lại khi mắt chạm vào tô cháo lòng trên bàn: "Đừng nói là anh nấu đấy nhé."

Mặt Hải Vinh đắc ý: "Dĩ nhiên..." bỏ một nhịp mới chêm vào: "... là anh mua rồi."

"..." Cô ngó ra ngoài cửa sổ: "Nhưng trời đang mưa mà."

Hải Vinh xoa đầu đồng cảm cho sự ngây ngô của cô: "Những lúc như thế này em có hiểu vì sao người ta phát minh ra xe hơi chưa?"

"..." Minh Anh cúp đầu ăn cháo, không thèm nhả ra chữ nào nữa.

Ăn uống xong xuôi, Minh Anh dọn dẹp, Hải Vinh thì ra chiếc bàn 'tự nhiên nhận chủ' của anh mà làm việc. Cô thấy anh loay hoay nghiên cứu cả buổi, nhìn đến chán chê mới đi đến bên cạnh xem xét:

"Sao thế? Em nghĩ mấy việc này có người làm thay anh rồi chứ?"

"Gần đây bộ phận kỹ thuật gặp chút rắc rối. Anh đang nghiên cứu phương pháp sửa chữa mới."

"Cụ thể?"

Sau đó, Hải Vinh mở một bài giảng vừa dài vừa có tính chất chuyên môn cao, Minh Anh nghe được một lúc thì thấy nghe tiếng mưa còn dễ hiểu hơn là nghe anh giảng về kiến thức máy móc. Cô ù ù cạc cạc gật đầu: "Em thông minh lắm, anh nói là em hiểu ngay, nhưng hiện tại em không muốn hiểu. Anh tiếp tục nghiên cứu, em đi dọn phòng, OK."

Hải Vinh cười cô lươn lẹo, vẫn không quên giải thích cho cô hiểu: "Kỹ thuật thông thường vừa tốn kém vừa mất thời gian. Đôi khi còn không dò ra được chỗ hỏng. Anh đang tìm cách để hướng dẫn cho nhân viên dễ hiểu hơn."

"Tức là anh làm được rồi, nhưng không biết truyền nội công lại cho họ thế nào hả?"

"Gần giống như vậy."

"Ừ. Vậy anh nghiên cứu đi. Xong rồi thì đi mua cơm về ăn."

"Sao em không nấu?"

"Em lười."

"..."

Trưa đấy, hai người đúng là phải ăn cơm tiệm. Nhưng khâu chọn quán có vấn đề, bữa cơm ăn như nhai mầm đá. Minh Anh thất vọng bày tỏ: "Nuốt như nuốt trấu vậy. Em nấu còn ngon hơn thế này."

"Vậy sao em không nấu?"

Người nào đấy không biết xấu hổ mà nói: "Do em lười."

"Lười như em xứng đáng được nuốt trấu."

"..."