Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 71



Thời gian trôi như nước chảy, cho tới hiện tại, chẳng biết bức tranh mang theo dáng vấp của cô gái bí ẩn cùng gương mặt mỹ miều của Ngọc Lam đi đâu về đâu, Minh Anh và An Nhi đã thôi không thèm truy cứu nữa.

Cái hôm Minh Anh đến đại học Nhân Văn tìm Nghi Đình, có điều tra qua một chút, thì ra bức tranh đó ban đầu đúng thật là chưa hoàn thành phần gương mặt. Khi được chuyển đến khoa hội họa, chủ nhiệm khoa có nghiên cứu qua, lần lựa thế nào lại không đặt bút, đành trả lại về tay chủ nhân của nó. Sau đó thì nghe tin bức tranh đã được hoàn thành, thậm chí còn bán được với giá rất cao.

Thêm vào đó, dựa vào bức tranh này, danh tiếng của Kiến Ninh cùng phòng tranh nhanh chóng lan rộng, người đặt hàng mỗi lúc một nhiều, cho nên mới gấp rút chiêu mộ nhân tài, mà Nghi Đình cũng là một trong những ứng cử viên đầu tiên.

Minh Anh rất thắc mắc khi Kiến Ninh đưa ra lời mời gọi "quyến rũ" như vậy, một người dùng tiền để nói chuyện như Nghi Đình sao lại từ chối thẳng thừng và tuyệt đối đến như vậy.

Nghi Đình đã giải thích qua, lý do rất đơn giản là cô nàng không thích bị bó buộc lợi ích cùng bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào nữa, mỗi ên bà chị mặt dày vô sỉ của cô là đủ phiền lắm rồi.

Tiền thì ai không ham, nhưng cô nàng nhận thấy tài năng của mình mà rơi vào tay Kiến Ninh thì thật là uổng phí. Chí ít thì làm công cho Hải Vinh ăn lương nói chung cũng nhàn. So với dúi mình vào mớ cọ để chạy 'deadline' cho tư bản không phải sở trường thì thật là lãng phí sức lực, phí hết tâm huyết, cà phẳng não bộ.

Giải thích xong thì Minh Anh có hỏi, có phải là Nghi Đình không thích Kiến Ninh, hoặc là do cô nàng nhận ra cô không còn mấy hảo cảm với Kiến Ninh, nên nó cũng ghét hùa theo luôn không. Về phương diện này, Nghi Đình rất quả quyết:

"Em hơi chướng mắt mấy thằng cha miệng mồm văn chương lai láng mà nết na hạn hán. Người như vậy cùng lắm là để xả giao, còn làm ăn hay kết thân thì phải suy nghĩ lại." Sau đó cô nàng bổ sung thêm cho đầy đủ ý tứ: "Nếu mà chị ghét ai em cũng ghét theo, thì chắc một nửa xã hội là kẻ thù của em hết rồi."

"..." Khóe miệng Minh Anh co giật, muốn chửi mà không thể chửi, nói như thế chẳng khác nào nó phán chị nó có hội chứng tâm lý chống đối xã hội. Cô lặng lẽ giấu đi túi tiền, vốn là định mang đến cứu đói, nhưng xem ra nó chọn đói chết.

Chạy dự án suốt hai tháng trời, trục trặc trên dưới năm lần, nản đến muốn bỏ cuộc, tới khi An Nhi gần như bị bào mòn sức lực, thì dự án cuối cùng cũng thành công.

Dự án lần này có liên quan đến phương thức sản xuất sản phẩm mà sếp tổng đã nghiên cứu được sau khi tham gia hội nghị phương hướng phát triển lần rồi. An Nhi nhiều lần muốn tham khảo ý kiến của sếp tổng, nhưng lão so với cô còn bận rộn, đau não hơn gấp nhiều lần, vậy nên cô chỉ có thể tự mình cố gắng.

Trong thời gian tham mưu dự án, An Nhi có một chuyến công tác ngắn ngày ở vùng cao thành phố F, chủ yếu để thu thập dữ liệu nguồn cung cho sản phẩm sắp ra mắt. Ở đây cô đã vô tình gặp lại Vĩ Hoàng, và cả Ngọc Tư nữa.

"Trốn kỹ thật." Trong giọng nói một nửa là oán trách.

Ngọc Tư khệ nệ đứng dậy, tay chân lúng túng, vẻ mặt vừa vui vừa khó xử, cười không ra cười, khóc không ra khóc: "Sao cậu lại ở đây?"

An Nhi tổng quát nhìn Ngọc Tư, nói chung là cũng hiểu được một nửa nguyên do rồi.

"Mình không trách cậu cắt đứt liên lạc với mình đâu."

"..." Ừ không trách đâu, nghe giọng điệu khiến người ta chột dạ vô cùng.

Vĩ Hoàng chuẩn bị ba ly nước mang ra ngoài sân vườn, nơi có mảnh đất nhỏ trồng một vài khóm hoa và mấy bụi dây leo. An Nhi ngắm nhìn xung quanh, một căn nhà nhỏ trên lưng ngọn đồi non, quang cảnh xanh mát và bình yên đến lạ. Hai người họ đúng thật là biết hưởng thụ thú vui tao nhã của người đời.

"Ở đây để dành dưỡng già cũng không tệ đâu."

Vĩ Hoàng cười cười, bình tĩnh tiếp lời cô: "Đợi khi Ngọc Tư sinh xong chúng tôi sẽ về lại An Xuyên."

Bất giác ngó vào bụng Ngọc Tư, to to tròn tròn, cảm giác trong lòng An Nhi thật lạ lẫm. Cô vừa vui vừa nghi hoặc, đây là tác phẩm được sáng tác từ khi nào vậy chứ. Mới không gặp có mấy tháng, bạn cô từ một tiên nữ hạ phàm đã sắp biến thành bà mẹ bỉm sữa luôn rồi.

Ngọc Tư vuốt ve nhè nhẹ chóp bụng mình, nụ cười đằm thắm dần hiện ra, cùng với đó là ánh mắt nhu thuận đậm tình từ phía Vĩ Hoàng, khung cảnh này thật đẹp biết bao.

An Nhi mừng cho bạn, cũng mừng cho mình. Bấy lâu Ngọc Tư bặt vô âm tính, cô lo lắng bất an, bây giờ thấy cô ấy đã có được niềm hạnh phúc như vậy, nỗi lắng lo trong lòng cô đã được tháo gỡ, dĩ nhiên là mừng.

"Hai người... kết hôn chưa? À không, làm đám cưới chưa?"

"Vẫn chưa. Tụi mình dự định về lại An Xuyên rồi mới tính chuyện đám cưới."

"Vậy đăng ký kết hôn trước chứ?"

Ngọc Tư liếc sang Vĩ Hoàng, Vĩ Hoàng liền thay cô trả lời: "Hộ tịch của Ngọc Tư đã đổi sang Pháp, đợi cô ấy sinh xong mới có thể về Pháp đăng ký."

"Rắc rối vậy hả? Mình còn tưởng cậu sang Pháp dạng bảo lãnh chứ."

"Ba dượng mình là người Pháp, về mặt giấy tờ sau khi mình tốt nghiệp sang đó làm việc có chút rắc rối, nên mới đổi hộ tịch luôn."

"Đổi lại bây giờ sang đây thì rắc rối rồi đó."

Ngọc Tư cười hì hì giống như mãn nguyện lắm: "Cũng không sao. Tụi mình đã làm lễ ở nhà thờ rồi."

Nói xong Ngọc Tư chìa ra chiếc nhẫn cưới sáng ánh, pha với ánh nắng ban sáng càng rực rỡ chói lóa, An Nhi nhìn qua chỉ biết ngưỡng mộ. Cô vui mừng và phấn khích: "Hay thật, kết hôn cũng không cho mình hay một tiếng. Bạn bè mà vậy hả?"

"Sự tình gấp gáp, mình cũng chưa suy nghĩ kĩ sẽ báo với bạn bè thế nào."

"Vậy ra mình là người đầu tiên biết?"

Ngọc Tư gật đầu.

Vậy cũng còn an ủi một chút đi.

Nói chuyện được một lúc, khí trời trở lạnh hanh khô khiến Ngọc Tư rùng mình hắc xì, Vĩ Hoàng đã tức tốc chạy đi lấy áo khoác và khăn choàng, sau đó rót hai ly nước nóng mang ra, một ly đặt trước mặt An Nhi, một ly đưa lên miệng thổi cho nguội bớt rồi cẩn thận truyền vào tay Ngọc Tư.

An Nhi quan sát từng chút một, Vĩ Hoàng đối với Ngọc Tư ân cần tỉ mỉ, rất ra dáng một người chồng mẫu mực. Minh Anh từng kể với cô khao khát mà Ngọc Tư đã bộc bạch, bây giờ xem ra cô ấy đã có được thứ mình muốn.

"Em bé được mấy tháng rồi?"

"Năm tháng rồi."

Trong lúc nói chuyện, thông qua cửa sổ ở nhà bếp, An Nhi bắt gặp hình ảnh Vĩ Hoàng đang loay hoay nấu cơm trưa, dáng vẻ thuần thục: "Anh ấy biết nấu cơm luôn à?"

Ngọc Tư nhìn theo tầm mắt An Nhi, mỉm cười hạnh phúc: "Tập nấu suốt thời gian qua đó."

"Cậu mãn nguyện rồi nhé."

"Ừ."

Im lặng một lúc, Ngọc Tư sờ vào tay An Nhi rồi nói: "Xin lỗi cậu."

"Vì sao?"

"Tuy Vĩ Hoàng nói cậu hoàn toàn không có tình cảm với anh ấy, nhưng mình vẫn sợ cậu sẽ giận cho nên mới..."

"Khùng quá. Nói cậu nghe, hai người hạnh phúc mình vui còn không hết. Huống hồ còn sắp có em bé tới nơi, cậu suy nghĩ mấy chuyện này làm gì?"

"Mình cắt đứt liên lạc với cậu, một phần là để không thấy hổ thẹn với cậu, một phần là sợ mất đi cuộc sống yên bình như bây giờ."

"Cậu sợ Vĩ Hoàng gặp mình rồi lại thích mình hả?"

"..."

An Nhi hơi giận nói: "Cậu không tin Vĩ Hoàng hay là không tin mình đây?"

"Mình..." Ngọc Tư giảm âm lượng xuống: "Dĩ nhiên là tin cậu."

"Không đúng, cậu nên tin chồng cậu chứ? Thứ cậu đeo trên tay là gì? Còn trong bụng cậu là gì? Những việc Vĩ Hoàng làm cho cậu là gì? Đáng lẽ ra mình phải là người xin lỗi vì thời gian trước tuy không phải cố ý nhưng đã gây ảnh hưởng đến tình cảm của hai người."

"Mình..."

"Khi Vĩ Hoàng quyết định đi tìm cậu, có nghĩa là trong lòng anh ấy đã có đáp án, cậu không cần phải lo sợ đâu. Cái gì của cậu sẽ là của cậu."

Rời khỏi ngôi nhà hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ, An Nhi mang theo nụ cười mãn nguyện về thành phố An Xuyên, Ngọc Tư đã có Vĩ Hoàng, còn cô thì về với vòng tay sếp tổng của cô, ai nấy đều vui.

Cuộc sống vô lường mà dễ suy đoán, bởi những gì thuộc về nhau đều là định mệnh sắp đặt, không thể cưỡng cầu, cũng chẳng thể phân chia.

Sự vụ ở phòng hành chính sau khi Mỹ Chi đi thì rối ren như tơ vò. Hàng loạt giấy tờ sổ sách bị mang ra kiểm tra, chứng từ và biên lai đem so với phòng kế toán và tài vụ thì chênh lệch không nhỏ, bây giờ phòng hành chính là tâm điểm của cả công ty. Lý Phi chạy đến ôm chân An Nhi kể khổ:

"Trời ơi oan ức quá! Người ta lên chức để hít vinh quang, sao tôi lên chức lại như gánh phải cái của nợ từ đâu rơi xuống vậy trời ơi."

"Thôi con đừng buồn và khóc nữa, buông ra cho ta đi."

"Bà an ủi tôi vài ba câu đi mà. Không chắc tui phải về viết đơn từ chức quá."

"Định phá kỷ lục trưởng phòng tại vị ngắn nhất trong lịch sử công ty hả?"

"..." Lý Phi than ngắn thở dài, buông lời trách cứ: "Cái của nợ mà Mỹ Chi đi để lại bà Nga dọn mãi không xong, vạ lây cho tôi ngày đêm làm báo cáo chỉnh đốn sửa sang lại sổ sách. Nếu biết lên chức mà khổ như vậy, tôi thà an phận thủ thường làm nhân viên nhỏ bé như trước cho rồi."

"Ngày trước bà làm nhân viên nhỏ bé thì đúng, nhưng có an phận đâu."

"..."

"Nói vậy có nghĩa là thủ tục của dự án sắp tới không gửi chỗ bà được rồi hả?"

"Thấy tôi chưa đủ khổ hay sao? Tạm thời tôi không ký duyệt cho bà được đâu. Sếp tổng ra lệnh vậy rồi tôi biết sao được. Có trách thì trách ông bồ ngang ngược của bà đi."

Lý Phi vẫn ám ảnh bộ dạng đằng đằng sát khí lúc sếp tổng lệnh cô điều tra sổ sách, phối hợp với Thanh Nga vạch trần Mỹ Chi trước toàn thể mọi người. Khi đó Lý Phi rất muốn khước từ, nhưng đó là cô muốn, còn làm thì vẫn phải làm. Từ ngày bước chân vào công ty, tổng giám đốc uy nghi khó gần, mà cũng không đáng sợ bằng lúc nổi trận lôi đình vì An Nhi bị thiệt thòi. Phải nói rằng, An Nhi chính là điểm yếu của sếp tổng. Điểm này chỉ có Lý Phi vinh dự được nhìn thấy.

"Nghe phong phanh bên pháp chế đã lập đơn kiện, sao nghe nói sếp tổng tiễn ả đi là xong mà."

Lý Phi chật lưỡi: "Sếp tổng cũng tán tận lương tâm quá rồi. Nửa đời sau Mỹ Chi phải sống thế nào còn khó nói lắm."

An Nhi lặng người, người làm chuyện xấu ắt gặp quả báo, còn Mỹ Chi làm chuyện xấu sẽ gặp Trường Phong báo. Ra tay cũng thật là tàn độc.

"Bà nói xấu sếp tổng với tôi, có nhầm không vậy?"

"Nhận bổng lộc vua, chết vì vua. Thôi tui trở về chỗ chết đây."

Đợi khi phòng Hội nghị vãng cuộc họp quý IV, An Nhi sẵn tiện vào trong tìm sếp tổng bàn công việc. Tính từ thời gian cô theo đuổi dự án đến lúc hoàn thành, cô và lão không gặp nhau được mấy lần.

Cuộc họp cấp cao lần này vẫn có sự góp mặt của Đặng Trường Bách, chủ tịch Buildings. Ngoài mặt là quan hệ đối tác, bên trong thì là anh em một nhà, trừ những lúc nói chuyện công việc ra, Trường Bách thích nhất là chọc ghẹo cho em trai của mình mở mồm ra chửi.

"Em dâu đến tìm Trường Phong đấy hả?" Trường Bách hào hứng chào hỏi, An Nhi sượng ngắt giữa đám người tuông ra.

"Xin chào... chủ tịch."

"Gọi là anh ba đi, chủ tịch gì nữa."

"..." An Nhi liếc nhìn sếp tổng cầu cứu, mà lão thì đang bận đánh giá gì đó với giám đốc Nghĩa, lơ đẹp cô luôn.

"Ba mẹ anh nói em có rảnh thì lại về chơi. Họ ở nhà lúc nào cũng trông ngóng em."

An Nhi cười giã lã: "Dạo này công việc bận quá. Chủ tịch cũng thấy đó, sếp tổng cũng không rảnh. Đợi khi sếp tổng rảnh rỗi em sẽ nhắc anh ấy."

Trường Bách tò mò kéo An Nhi sang một bên hỏi han: "Hai đứa định khi nào thì kết hôn?"

An Nhi: "..."

"Anh hỏi nó thì nó không trả lời."

"Chủ tịch, chúng em chỉ mới quen nhau không lâu, vấn đề này còn hơi sớm đấy ạ."

"Sớm muộn gì nó cũng cưới em, sớm sớm một chút có khi lại tốt."

"Biết đâu được một ngày anh ấy kết hôn với người khác thì sao. Vấn đề này em không trả lời chủ tịch được đâu."

Chủ tịch Bách cười ha hả: "Con bé này, nó đã dắt em về trình diện thì xác định chính là em. Ngoài em ra thì chỉ có Hoàng Lan..." nhận thấy mình hớ hên, Trường Bách liền đổi tông giọng, trở nên nghiêm túc hẳn: "Nói chung là hai đứa nhanh lẹ một chút đi nhé. Anh thèm uống rượu mừng lắm rồi."

An Nhi cười giã lã cho qua, trong lòng hơi hụt hẫng một chút.

Đợi khi phòng Hội nghị vắng người, An Nhi buông bỏ dáng vẻ lưng thẳng dáng cao, kéo ghế ngồi xụp xuống bên cạnh sếp tổng. Trường Phong xử lý xong giấy tờ thì chú ý đến cô, đưa tay véo vào má cô một cái yêu chiều:

"Mấy ngày nay mệt lắm phải không?"

"Không mệt gì mấy. Chỗ anh xong chưa?"

"Hôm nay vừa xong."

"Phần em cũng vậy."

Trường Phong im lặng ngắm nhìn An Nhi, cũng lâu rồi anh không được thoải mái ở bên cạnh cô như vậy.

Đối diện với ánh mắt yêu chiều của sếp tổng, An Nhi đặt ra một vấn đề, liền đem nó hỏi anh: "Nếu sau này mình cưới nhau, anh có còn thương em như bây giờ không?"

Trường Phong hơi ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng điệu sâu lắng: "Em mà là vợ anh, anh thương còn hơn nữa."

Để bù đắp cho những tháng ngày nhọc công của An Nhi, sếp tổng đưa cô đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Có điều, nhìn qua một lần liền lập tức nhớ ra, đây không phải là nơi cô đã từ chối lão hay sao?

An Nhi quan sát nét mặt của lão, xem chừng là cố ý, mà cũng không giống cố ý. Hoặc có đôi khi đây là quán quen của lão đi. Cô vẫn còn nhớ bữa cơm đầy ám ảnh, khiến cô phải nhập viện cắt ruột thừa. Lần này chắc không xui xẻo đến vậy đâu. Mỗi người chỉ có một cái ruột thừa thôi. Đúng, không thể có chuyện lịch sử lặp lại vô lý như vậy đâu.

An Nhi là người nhiều chuyện, nhưng từ khi ở bên nhau đến giờ cô hiếm khi hỏi về người cũ của sếp tổng. Lão không nhắc, cô không hỏi. Thế nhưng, hôm nay nghe chủ tịch Bách nhắc đến, sự tò mò trong cô bị khơi lên, tựa như vết sẹo thành mài chọc vào là ngứa, không gãi không được.

"Sếp tổng, anh kể em nghe về... người yêu cũ của anh đi."

Bàn tay nâng ly rượu của sếp tổng khựng lại, sau đó đặt xuống, không uống nữa. Anh đáp: "Sao tự nhiên lại kể."

"Em hơi tò mò. Anh yên tâm, em bảo đảm chỉ nghe chứ không bình luận." An Nhi giơ ba ngón tay thề.

Khóe môi Trường Phong hơi cong, anh nhìn cô rồi lại đảo mắt đi, có ý né tránh.

Chờ mãi không thấy sếp tổng lên tiếng, An Nhi mở miệng thúc giục: "Anh cũng biết em không phải là người hay ghen. Chẳng qua là hôm nay em nghe nói hai người đã dự định kết hôn, cô ấy còn..." Đột nhiên thấy sắc mặt sếp tổng biến đổi, An Nhi không muốn nói nữa. "Thôi vậy, nếu anh thấy không tiện thì không sao, không kể cũng được."

Để ăn hết bữa cơm trong sự lúng túng quả nhiên là khó khăn. An Nhi biết đồ ăn rất ngon, mà vô đến miệng thì chán chường không buồn nhai. Đây là do tâm trạng ảnh hưởng đến bữa ăn, hay là do khẩu vị của cô chướng khí cũng không biết nữa.

Cuối bữa cơm, Trường Phong giải thích: "Có thời gian anh sẽ kể cho em nghe. Hiện tại anh chỉ muốn tận dụng thời gian để vui vẻ ở bên em thôi."

"Sao vậy? Sắp tới anh bận gì à?"

Sếp tổng gật đầu, thông báo rằng tuần sau anh có chuyến công tác ở tỉnh khác.

Thành thật mà nói, ở những ngày tháng đầu quen nhau, An Nhi cảm thấy thế nào cũng được, gặp cũng được, không gặp cũng chẳng sao. Qua thời gian, cô dần dần quen có sếp tổng bên cạnh, không giống với lúc trước anh muốn bay đi đâu thì bay, bây giờ nghe anh đi vắng cô lại thấy buồn buồn.

"Anh đi bao lâu?"

"Một tuần có hơn."

Nghĩ lại trước đây khi hai người không có quan hệ gì, cô chỉ biết mỗi lần vào họp mà nghe lão đi vắng thì vui gần chết, còn trông lão đi cho lâu một chút.

"Trợ lý Thanh có đi cùng anh không?"

"Có."

Vậy thì không chỉ một mình cô buồn rồi.

Ăn tối xong sếp tổng đưa An Nhi về nhà, anh nán lại cùng cô rất lâu. Việc cần làm thì phải làm, để tránh khi xa nhau lại thấy tiếc.

Sau khi sếp tổng ra về, An Nhi lại thấy hơi đau bụng, nỗi bất an xộc lên trong dạ, lẽ nào cơm của sếp tổng lại có vấn đề?