Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 72: Hôm nay là một ngày không vui



An Nhi: 'Không ổn rồi. Gần đây đau bụng suốt.'

Minh Anh: 'Hai ba tháng trước tao đã nhắc mày đi khám rồi mà.'

Ngọc Lam: 'Sao tao không biết chuyện này?'

Minh Anh: '@Ngọc Lam Hai ba tháng trước không liên lạc được với mày.'

Ngọc Lam gửi vào một chiếc nhãn dán hối lỗi.

An Nhi: 'Chắc phải đi khám rồi. Có ai xung phong đi cùng mị không?'

Minh Anh đang soạn tin, rất lâu không gửi, cuối cùng im bặt.

Ngọc Lam: 'Khi nào thế?'

An Nhi: 'Today.'

Ngọc Lam: 'Tuần sau ok không?'

An Nhi: 'Tao thì đợi được, nhưng cái bụng của tao chắc là không.'

Ngọc Lam: 'Vậy tao không được rồi.'

An Nhi: '@Minh Anh.'

Sau đó, An Nhi đã nhắc Minh Anh hơn mười lăm lần trong nhóm chat mà không thấy hồi âm.

An Nhi: '@Minh Anh Mày có lương tâm không thế?'

Minh Anh: 'Có, nhưng không nhiều.'

An Nhi tắt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi, cái gì mà hoạn nạn thấy chân tình, cái gì mà chị chị em em vào sinh ra tử có nhau, giả dối, giả dối hết.

Những tháng cuối năm ở miền Nam mà nói là rơi vào mùa mưa cao điểm, khí trời ngày nào cũng xấu quắc, mây bữa thì xám xịt, bữa thì đen thui, mưa trắng xóa một màu trời.

"Phi, hôm nay rảnh không?" Nếu đã nhờ thì phải tìm người có xe hộp để tránh mưa tránh gió rồi.

"Sao thế? Có việc nhờ vả hả?"

"Tôi định đi viện khám, có muốn đi chung không?"

"Tổng giám đốc đâu?"

"Lão mà rảnh thì tôi đâu cần tìm bà."

"Hay để tui nhờ Thanh đưa mà đi."

"Có nghĩa là bà không rảnh?"

Lý Phi gật đầu như mổ cò, dùng mớ tài liệu trong tay làm bằng chứng bản thân không nói dối.

An Nhi thả Lý Phi về chuồng xong thì hụt hẫng không muốn đi nữa. Cô không muốn đi đến bệnh viện một mình.

Nghĩ tới nghĩ lui không còn nhân vật nào để nhờ cậy được nữa, An Nhi tự trách mình quan hệ xã hội quá hạn hẹp, đến lúc cần thì chẳng có ai. Biết thế ngày trước xả giao nhiều một chút, chăm chỉ kết nạp thành viên, thì giờ nhóm chat không chỉ có hai con bánh bèo vô dụng không nhờ vả được kia rồi.

Cô nhìn xuống bụng mình, vo vo vài cái thủ thỉ: "Cố lên bé ơi, ráng vài bữa nữa rồi mình đi viện nhé. Cố lên."

"Cộc." Đúng lúc tay sếp tổng chạm vào cửa phòng đang mở, lão chưng hửng, tay chân cứng đờ, đứng ngây đơ ở ngoài cửa.

"Sếp tổng?"

Phải mất một phút Trường Phong mới định thần lại, anh chậm rãi tiến vào, đóng chặt cửa, nói chuyện gia đình.

Anh đi đến đứng trước mặt cô, chỉnh đốn quần áo, dáng người thẳng tắp, hít một hơi căng phổi, thái độ nghiêm túc cực kỳ: "Tại sao em không nói cho anh biết?"

An Nhi ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì thì sếp tổng đã nói tiếp:

"Hay là em chưa đủ tin tưởng anh? An Nhi, anh không phải là người vô trách nhiệm. Hơn nữa, anh yêu em thật lòng, anh muốn cưới em làm vợ." Giọng lão mỗi lúc khẩn thiết hơn: "Anh xin lỗi vì để em cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ này. Anh sợ nếu như làm quá gấp rút em sẽ hoang mang và khó chấp nhận, anh định đợi khi em sẵn sàng thì sẽ cầu hôn, không ngờ em lại... Anh xin lỗi vì đã để xảy ra việc ngoài ý muốn, nhưng anh đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm với em và con."

"Khoan đã, con? Con nào?"

Bây giờ đến lượt sếp tổng ngáo ngơ. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô: "Không phải em có thai hả?"

"Ai nói em có thai?"

"Thì khi nãy em nói còn gì? Em nói cái gì mà cố lên, đợi vài bữa nữa làm gì đó."

An Nhi không nhịn được mà cười to như sấm, không tự chủ được mà vỗ đùi sếp tổng bộp bộp. Chuyện mà sếp tổng nói ra cộng thêm bộ mặt ngáo ngáo của lão chẳng khác nào combo hủy diệt, khiến cô cười đến nội thương.

Sau khi cười cho đã đời, cô mới từ từ giải thích rõ ràng cho sếp tổng hiểu. Tuy chỉ là hiểu lầm, nhưng sắc thái biểu cảm của anh chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ ngạc nhiên, ngỡ ngàng đến vui mừng, háo hức rồi lại hụt hẫng thất vọng, tất cả đều có đủ.

Thấy sếp tổng thoáng có chút thất vọng, cô trách bản thân đáng lẽ không nên cười. Chuyện này không có gì vui.

"Sau này phiền em nói chuyện gì cũng rõ ràng ra, đừng có nói ba phần giấu bảy phần như vậy."

"Ủa? Em tự nói chuyện với mình mà cũng phải giải thích cho rõ ràng hả? Không lẽ bây giờ ngồi đây vỗ bụng nói 'Bụng ơi, cố gắng lên em ơi, vài ngày nữa mình đi bệnh viện chữa cho hết bị đau bụng nhé'."

Trường Phong: "..."

"Sao anh lại nghĩ em có thai được nhỉ?"

"Em nói như vậy bố thằng nào không nghĩ được đấy?"

"Là do anh có tật giật mình thì có."

"Anh..." Sếp tổng mím môi, giận lẫy.

Vấn đề này vừa giải quyết xong thì một vấn đề khác lại được đặt ra:

"Em bị đau bụng suốt mấy tháng nay sao anh không biết?"

"Con người là động vật ăn tạp, ăn nhiều quá thì đau bụng cũng là chuyện bình thường. Anh bận rộn như vậy, có mỗi việc đau bụng mà cũng làm phiền anh thì anh còn thời gian đâu mà làm những việc khác?"

"Bây giờ thì còn đau bụng bình thường không?"

"Thấy không bình thường nên mới muốn đi viện đấy."

"..." Trường Phong hít hà mấy hơi cho bớt nóng: "Đúng là hết nói nổi em."

Ngay sau đó, Trường Phong không nói hai lời lập tức đưa An Nhi đến bệnh viện. Tới nơi, An Nhi chỉ việc ngồi chờ, còn Trường Phong thì mang theo giấy tờ cá nhân của cô đi làm thủ tục.

Sau nửa ngày đi lòng vòng trong bệnh viện, thực hiện hết thảy các bước kiểm tra và xét nghiệm, cuối cùng thì dừng lại ở phòng hội chẩn.

"Hai người đã có kế hoạch sinh con chưa?"

An Nhi: "..."

Trường Phong: "..."

An Nhi e thẹn nhìn sếp tổng, sếp tổng lặng lẽ nhìn An Nhi, câu hỏi đường đột này làm cho mặt ai cũng đỏ.

Bác sĩ nhanh chóng đưa ra kết luận: "Kết quả kiểm tra cho thấy vợ anh bị nang buồng trứng, rất có khả năng ảnh hưởng đến việc sinh sản, sau này e là khó có thể sinh con được."

Bấy nhiêu vẫn chưa đủ để đánh bại An Nhi, bác sĩ thậm chí còn mang đến một thông tin xấu hơn, trực tiếp đánh bại manh giáp tinh thần cuối cùng của cô: "Hiện nay có rất nhiều kỹ thuật tiên tiến có thể can thiệp giúp bệnh nhân loại bỏ nang lành tính hoặc ác tính. Tuy nhiên, tim của vợ anh cũng có vấn đề. Cô ấy bị hở van tim mức độ nhẹ, nhưng vẫn sẽ khá nguy hiểm cho quá trình sinh nở. Hai người nên suy nghĩ cho thật kỹ."

Thông tin chấn động này phải mất rất lâu An Nhi mới có thể mã hóa được. Cô ngây ngốc ngồi đó, hai tai đã bắt đầu lùng bùng, đầu óc không còn được minh mẫn mà bắt đầu có những suy nghĩ rối loạn, bức ép bản thân đến trào nước mắt.

Cuối cùng, bác sĩ yêu cầu An Nhi tiếp nhận điều trị để cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại của cô. Dựa theo kết quả xét nghiệm, bác sĩ đã kê cho cô bảy ngày thuốc, sau đó tiến hành theo dõi thêm.

Về đến nhà, sếp tổng hết lời an ủi cô, vận dụng hết văn chương và tài ăn nói để khuyên giải cô.

An Nhi nghe rồi cũng coi như không nghe, mọi lời nói đối với cô bây giờ như gió thoảng mây bay, thứ còn động lại chỉ là lời nói của vị bác sĩ kia, rằng cô sẽ khó có thể sinh con được.

Mưa gió vắt ngang qua bầu trời, chẳng là gì so với lòng người đang dậy sóng. Trong tích tắc, hình ảnh Ngọc Tư xuất hiện với chiếc bụng tròn trịa xinh xinh, ở bên trong còn có một sinh linh bé nhỏ đang từ từ lớn lên, trái tim cô như thắt lại thành cuộn.

An Nhi thấu hiểu nhân sinh vốn chẳng ai được suông sẻ, chẳng có con đường nào là trải đầy hoa hồng, rằng không có đại lộ nào dễ đi, nhưng đường hẻm của cô có phải là đã quá khó đi rồi hay không?

An Nhi đưa mắt nhìn sếp tổng, những giọt nước mắt rơi xuống trong vô thức, ướt nhòe một mảng tim của Trường Phong. Anh ôm chặt lấy cô, lòng anh như bị bóp nghẹn, đau đớn vô cùng.

Một cuộc tình có một ngàn giả thuyết, một vạn kết quả, tính tới tính lui vẫn không nghĩ sẽ ra được kết quả bế tắc như thế này.

An Nhi ở trong lòng anh, lặng lẽ rơi nước mắt, mà anh tưởng chừng như bản thân bị tra tấn bằng hàng ngàn cung đao. Thà là cô giãy giụa, khóc lóc om sòm, hơn là âm thầm cấu xé nỗi đau chỉ một mình cô cảm nhận. Cô càng như thế, anh lại càng thấy bản thân mình tệ hại. Tựa như ngày đó, cô đau đớn nằm trên giường bệnh, mà anh chỉ có thể ở bên cạnh ngắm nhìn. Trường Phong anh, vô dụng.

Bởi vì đôi bên đều bận rộn, đến mức không có thời gian cãi nhau, nên gần đây Minh Anh và Hải Vinh cũng tạm gọi là bình yên. Vụ tranh luận về Kiến Ninh đã trôi qua lâu rồi, Minh Anh biết mình bướng bỉnh, sau khi tự mình hiểu ra thì không dám mặt dày nhắc tới, thuận nước mà đẩy nó ra xa theo dòng thời gian trôi.

Lại nói, Kiến Ninh vì không thuyết phục được Nghi Đình liền nghĩ đến Minh Anh. So với Hải Vinh dè dặt sợ phiền phức, thì Kiến Ninh như hậu duệ nhà "Tùy": Tùy hứng; Tùy tiện; Tùy tâm trạng. Đây là lần đầu tiên anh chủ động đến tìm người bạn cũ Minh Anh mà chẳng thèm hẹn trước, trực tiếp đi thẳng vào Vạn Hoa, tìm đúng cửa phòng cô mà gõ.

Kể từ khi Ngọc Lam tuyên bố ở bên cạnh Kiến Ninh, Minh Anh đã không truy vấn hay bình phẩm nhiều về chuyện của họ, việc Kiến Ninh đột nhiên xuất hiện làm cô chột dạ một phen. Cô nhìn anh khó hiểu, gần đây cô đã nói xấu anh ta thêm câu nào đâu.

Kiến Ninh không chút khách khí, mỉm cười thay cho lời chào hỏi, tay dâng cho cô một món quà nhỏ, chân tự nhiên bước vào trong: "Lâu rồi không gặp, hôm nay đặc biệt thay anh hai tôi đến thăm nom chị dâu."

Minh Anh ngờ vực nhìn món quà trên tay anh, sao cô cứ có cảm giác đây là tiền công vậy chứ?

Cuộc trò chuyện kéo dài không lâu Minh Anh đã đem món quà từ trên bàn đặt lại vào tay Kiến Ninh: "Rất tiếc, tôi chỉ là người chị hữu danh vô thực, có tiếng mà không có miếng, không giúp gì được cho cậu đâu."

"Chị chưa lâm trận đã phất cờ trắng, rõ ràng là không muốn giúp đỡ."

"Tôi... không có." Đúng là cô không muốn giúp. Cô phản đối còn không kịp, có đâu mà giúp chứ.

"Tôi đảm bảo đây là hợp tác, không phải là lợi dụng."

"Khoan hãy bàn đến chuyện khác, Nghi Đình bản tính cứng rắn, nó đã nói một là một, hai là hai, dù có là mẹ tôi ra tay cũng không thu phục được nó đâu. Cậu từ bỏ ý định đi."

Kiến Ninh không cam tâm, ra sức cầu cạnh sự giúp đỡ của Minh Anh, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Minh Anh chốt hạ bốn chữ: "Lực bất tòng tâm.", trực tiếp đánh bay hi vọng cuối cùng của Kiến Ninh luôn. Pho tượng Phật này e là không thỉnh được rồi.

Trước khi rời đi, Kiến Ninh bỗng nhớ đến một chuyện: "Chị hay tin gì chưa? Nghe nói ông Thái mì gói muốn gả con gái cho anh Vinh."

"..."

Chỉ một biến động nhỏ trên gương mặt Minh Anh, Kiến Ninh cũng tinh tế nhìn ra được: "Sao thế? Chị không biết thật à?"

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, Minh Anh đều cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười đáp lại: "À, còn chuyện gì khác không? Tôi sắp có cuộc họp rồi."

Sự thật là chẳng có cuộc họp nào cả.

Tiếp nhận được thông tin thì Minh Anh liền lập tức đi kiểm chứng, không thể chần chừ thêm một giây nào.

Vậy nhưng, khi đã bấm xong số điện thoại của Hải Vinh, Minh Anh lại nghĩ, Hải Vinh rốt cuộc còn giấu cô bao nhiêu chuyện nữa?

Cô nhìn vào màn hình điện thoại thật lâu, dãy số in hằn trong mắt, kèm theo chiếc tên quen thuộc càng nhìn càng thấy lạ này, tim cô bất chợt nhói lên. Cảm giác này không hề dễ chịu.

Ở bên nhau một thời gian, cho dù là bảy năm trước, hay là bảy năm sau, cô đã thực sự tin tưởng anh không chút phòng bị. Những tưởng đôi bên là thật tâm đối đãi, chẳng nghĩ anh lại che giấu cô như vậy.

Những trận mưa cuối mùa che lấp cả thành phố, từ bên trong cửa kính nhìn ra chỉ là một màn mưa dày đặc, không nhìn rõ được gì. Tâm tình Minh Anh hiện thời rất phức tạp. Gió mưa bên ngoài không thể sánh bằng bão táp bên trong, một trận mưa ngâu hòa cùng cơn giông giằng xé cây cỏ ven đường ngã rạp, đồng thời cũng xoáy vào lòng dạ cô ướt sũng và đau rát.

Hải Vinh, cho đến hiện tại, anh xem em là gì?

Mưa ướt người, ướt cả tâm can, lối cũ quen thuộc đôi lần muốn lướt qua chẳng đặng bèn ghé lại thử một lần. Khải Lộc dừng xe bên kia đường, dõi tầm mắt về phía cửa Spa, bóng dáng quen thuộc ngày nào giờ đã trở nên xa lạ, ngoài tầm với.

Hôm nay anh nhớ cô, tự tay làm món cô gà mà cô thích ăn, dẫu biết chẳng có cơ hội để cô nếm thử thêm lần nào nữa. Sự cố chấp của anh hại anh vướng trận mưa cả người ướt đẫm, nhưng hộp thức ăn vẫn được anh gìn giữ kỹ lưỡng. Anh trân quý mọi thứ về cô, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất.

Thời gian qua, anh không đủ can đảm đứng trước mặt cô để nói ra hai từ chia tay, cũng chẳng đủ dũng khí để nghe cô đề nghị chấm dứt chuyện hai người. Anh hiểu rõ, dù anh có cố gắng, thì anh vẫn là Khải Lộc, không phải là Kiến Ninh. Tình cảm của Ngọc Lam đối với Kiến Ninh đã bén rể từ lâu, còn anh chẳng qua chỉ là cơn mưa rào thoáng qua, càng khiến cho tình cảm của họ đâm chồi nảy lộc. Chung quy lại, Kiến Ninh không phải là kẻ thứ ba, Khải Lộc anh mới chính là kẻ thứ ba.

Ngọc Lam nhìn thấy Khải Lộc, tâm tư của cô dấy lên một nỗi hổ thẹn đến tột cùng. Cô đứng ngoài cửa, cơn gió cuốn hạt mưa táp vào mái tóc cô ươn ướt, thổi tạt vào cảm giác tội lỗi, khiến cô tự khinh bỉ chính mình. Đúng, cô đã phản bội Khải Lộc.

Cơn mưa ngăn cách hai người, nhưng thứ cản trở đôi tim lại chính là sự lựa chọn âm thầm lặng lẽ của cả cô và cả Khải Lộc.

Khải Lộc đối với Ngọc Lam tựa như chiếc giầy hoa quý giá không vừa chân, có thể mang nhưng không thể đi xa. Ngay từ đầu, cô đã sai rồi. Đáng lẽ cô không nên cho Khải Lộc cơ hội, không nên huyễn hoặc bản thân rằng cô sẽ quên được Kiến Ninh. Ngày đó, cô đến gặp anh, là bước đi sai lầm nhất trong cuộc đời cô.

Dưới màn mưa, Khải Lộc vẫy tay chào cô, rồi lên xe chạy đi. Ở vị trí của anh lúc nãy, có một hộp thức ăn nguyên vẹn nằm đấy, nước ngập cuốn trôi, về đâu không ai biết.

Ngọc Lam không vẫy tay với anh, cô lặng người một lúc rồi trở vào trong.

Ở một nơi khác, trong lòng thành phố này, Hải Vinh mang theo tâm trạng rối bời lái xe trên đường phố vắng, tâm tư trĩu nặng lắng sâu trong tâm hồn đầy thương tích. Nỗi bâng khuâng như vầng mây đen mịt mờ trong tâm trí, rốt cuộc thì anh nên làm gì đây?

Lời đề nghị của chủ tịch Thái văng vẳng bên tai, hình ảnh Minh Anh in đậm trong tim càng khiến anh nghèn nghẹn. Hải Vinh dĩ nhiên không muốn buông tay, mà ngược lại anh muốn giữ chặt lấy cô. Tình yêu này anh dùng tất cả để đánh đổi, nhưng phải đổi làm sao để cô không tổn thương đây?

Dưới cơn mưa này, có bao nhiêu tâm hồn tổn thương, có bao nhiêu trái tim sầu khổ, có bao nhiêu cuộc tình tan vỡ, chẳng ai đếm được. Suy cho cùng, trưởng thành là một món hàng đắc giá mà dù không muốn vẫn phải mua.

Mưa giăng kín lối, sầu giăng kín lòng. Minh Anh nhìn trời, cơn mưa này hôm nay e là không thể tạnh. Cô quay người với màn mưa, lặng lẽ rơi nước mắt.

Hải Vinh dừng xe bên phố vắng, nhớ đến Minh Anh, sống mũi cay cay.

Trường Phong ôm An Nhi trong vòng tay, lòng đau như cắt.

Ngọc Lam hổ thẹn tự trách, chốt cửa khóc một mình.

Khải Lộc rời đi, dứt khoát vứt bỏ một mối tình khắc cốt ghi tâm, cậy nhờ cơn mưa giúp anh gột rửa vết thương lòng.

Hôm nay là một ngày không vui.