Chúng Ta Đều Là Thế Thân

Chương 15: Ẩn mình sau làn khói



Clitus ngồi nhìn Kiều Oanh từ trên xuống dưới. Như một người ba đang xem đứa con gái đi xa về thăm mình, xem nó coi có bị đau bị thương ở đâu hay không.

"Chào chú, lâu rồi không gặp nhỉ?"

Cô cầm ly sữa đang bốc khói nghi ngút rồi nhìn ông ta xem sắc mặt trông như thế nào. Cô lén ngước lên nhìn Clitus, nhưng ông ta chỉ nhìn đó không hề nói gì.

"Chú gặp lại cháu mình mà không muốn nói gì sao?"

Ông ta nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đó lại lạnh lùng khiến cô khiếp sợ. Cô không biết ông ta đang nghĩ gì trong đầu, cô hiểu tính người đàn ông này chứ. Tính tình ông ta thất thường lắm, cô nhớ năm 10 tuổi cô lỡ làm đổ ly sữa vào người ông ta, lúc đó ông ta như nổi điên lên kéo tay cô quăng mạnh xuống đất. Từ lần đó cô luôn dè chừng ông ta hơn nhưng dần thời gian ông ta lại ôn nhu dịu dàng như mọi chuyện khi đó chưa hề xảy ra, chưa hề xuất hiện trong cuộc đời ông ta vậy.

"Ta nên nói gì với cháu bây giờ nhỉ?"

Ông ta giương mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sẫm cùng mái tóc nhuộm ánh đỏ lấp ló được giấu trong những vắt tóc đen nhánh. Cô cũng nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục bảo lấp lánh đó.

"Cháu đã lớn thật rồi".

Ông ta quay mặt đi chỗ khác khi cô nhìn chằm chằm ông ta quá lâu. Clitus nghĩ trong đầu, ông ta không thể tìm được sự khác biệt giữa Nguyệt San và Kiều Oanh. Giống như là cùng một người, nhưng tính cách của cô ả Kiều Oanh lại khôn ngoan, năng động. Còn Nguyệt San thì nhẹ nhàng nên thơ làm sao. Nhưng kiểu gì đi chăng nữa thì gương mặt của hai đứa nhóc này lại y đúc nhau, đúng là đúc ra từ một khuôn.

"Năm nay cháu cũng gần 26 tuổi rồi, chú vẫn coi cháu như trẻ con sao?"

"Quả thật là bây giờ cháu đẹp hơn khi xưa rất nhiều".

Ông ta nhếch miệng cười, mắt thì nheo lại để nhìn cô rõ hơn một chút.

"Cháu đến đây có mục đích gì?"

Nghe tới đây, cô nhất thời hoang mang trong giây lát dường như Clitus đọc được tâm trí cô, nó khiến lớp áo giáp của cô sụp đổ ngay lập tức. Nhưng cô sợ, cô vẫn còn muốn chối bỏ.

"Cháu đến để thăm chú thôi". Cô vẫn điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt mình.

Ông ta lại chẳng thèm ngoái đầu nhìn cô, ông ta lấy ly rượu trên bàn, búng tay một cái thì có người rót rượu vào ly cho ông ta, ông ta nhâm nhi một ly champagne hút thuốc lá.

"Cháu biết nói dối là không tốt mà phải không?" Ông ta nấp mình trong màn khói thuốc, cứ như con mãnh thú đang ẩn nấp sau màn sương mù để chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi.

Cô nhất thời lo sợ, cô biết được đã đến lúc phải thành thật với lão già ở trước mặt, cô có cảm giác như mình sắp bị bóp nghẹt bởi sát khí trên người lão già trước mặt.

"Cháu... đến để..." Cô không dám nói, ai đời lại đi tìm chồng của mình, trong khi hắn ta đang đi tìm người tình trong mộng của mình chứ. Nói ra thì có phải rất mất mặt hay không.

Ông ta nhìn cô, khiến cô sợ hãi. "Cháu đến đây vì chồng cháu đang đi tìm cô gái mà hắn yêu..."

Cô cuối xầm mặt xuống, mắt như rơi vào khoảng không vô định. Cô sắp khóc thật rồi, cảm xúc kìm nén suốt thời gian qua khiến cô thật sự ngộp thở, cô không muốn khóc trước mặt ông ta đâu, như vậy sẽ mất mặt lắm.

Khi đi đăng ký kết hôn chỉ có ông Clitus phản đối, vì cô làm gì còn người thân. Lúc đó ông ta gọi điện lên chửi xối xả cô một trận. Lỗ tai cô lúc đó chỉ lùng bùng chứ chẳng nghe thấy gì nữa.

"Người tình trong mộng sao?"

Clitus nhìn cô cười khẩy một cái, như đang khinh thường cô vì đã không nghe lời ông ta nói. Làn khói trắng mờ ảo đó lại tiếp tục hiện lên, cô không biết ông ta sẽ làm gì cô tiếp theo, cô bắt đầu lo sợ màn khói ấy sẽ xuất hiện và con mãnh thú đó sẵn sàng nhảy ra vồ vập cắn lấy cô.

"Được rồi, cháu muốn gì ở ta đây? Ta không trách cháu được nữa rồi."

"Chú... Chú nói thật sao?"

Cô ngước mặt lên nhìn ông ta, Clitus cũng thấy giật mình, ông ngơ ngác vài giây vì sự thay đổi của cô ả ngay trước mặt. Đôi mắt không còn long sòng sọc nữa mà chỉ còn đôi mắt kiên định, khuôn miệng thì nhếch nhẹ luôn. Đây có còn là con bé đó hay không vậy?

"Nói đi cháu muốn gì?"

Ông ta lại lấy một điếu thuốc đang đặt trên bàn, châm một mồi lửa. Làm khói ấy lại xuất hiện nữa rồi, sợ là nếu nói sai thì cô sẽ bị cắn ra làm đôi mất.

"Cháu muốn biết cô ta còn sống hay không thôi".

Ông ta nheo mắt ẩn mình sau làn khói kia. Dường như ông cũng đang suy nghĩ gì đó.

"Còn thì sao? Cháu tính bóp cổ giết cô ta sao?"

Nghe tới đây cô chợt giật mình, cô cũng không biết nếu cô ta còn sống thì cô sẽ làm gì nữa, cô sẽ làm gì được người con gái đó đây. Cô cũng muốn cho cô gái đó biến mất nhưng cô sợ, đạo đức thật sự không cho phép con người làm việc đó. Clitus cũng hiểu được Kiều Oanh sẽ không dám làm vậy, nhưng được nuôi dạy bởi tên đàn ông kia ít nhiều gì cũng khiến cô ả đó có suy nghĩ ích kỷ đôi chút. Cái gì của mình, sẽ là của mình.

"Cháu chỉ muốn biết cô ấy còn sống hay không thôi".

"Còn, thì cháu sẽ làm gì đây?"

Cô nhất thời rùng mình một cái, giọng nói đó khẳng định là cô ta còn sống, bây giờ cô phải làm gì đây.

"Cháu muốn chú... Giấu cô ta đi có được không?"

Ông Clitus cảm thấy kinh sợ, cô ta ích kỷ đến vậy sao. Đứa con của James, nó giống ông ta đến vậy sao.

"Cháu..." Ông ta nheo mắt lại, đôi mặt đường như đen đi mấy phần, chẳng còn sự lấp lánh như viên lục bảo nữa.

"Cháu biết cháu ích kỷ, nhưng cháu không còn cách nào khác hết..." Đôi mắt của cô hướng xuống đất, cô gục đầu xuống, giờ cô thật sự rất muốn khóc rồi.

"Cháu có yêu tên đàn ông đó hay không? Kiều Oanh"

"Yêu sao?" Cô chợt ngộ ra điều gì đó, cô sợ cô đơn, cô sợ chỉ có một mình, cô không muốn như vậy chút nào. Nên cô mới tìm đến Minh Vũ, anh ta giống Triệu Hy, lại còn ngọt ngào tinh tế. Cô không thể cưỡng lại được, cô đang tự hỏi đó có phải là tình yêu hay không nữa.

"Cháu không trả lời được sao? Hay cháu thật sự không yêu hắn?"

"Cháu..." Cô không biết, cô không thể hiểu được cô có yêu Minh Vũ hay không nữa, đó giờ cô chưa từng tự hỏi rằng cô có yêu hắn hay không. Hiện giờ đầu óc cô trống rỗng, sự hoà quyện xác thịt cũng chưa chắc chứng minh được con người ta có yêu nhau hay không.

"Không trả lời được sao?" Ông ta nhìn thẳng vào mặt cô, đôi mắt tựa như một con mãnh thú đang muốn ăn thịt con mồi.

Ông ta lại hút lấy điếu thuốc mới. Cô vẫn ám ảnh làn khói đó, nó khiến thân thể cô tê dại, cảm giác sợ hãi lại ùa lên bao trùm lấy bóng hình nhỏ bé

"Dù cho con người ta có ngủ với nhau đi chăng nữa, chưa chắc gì họ đã yêu nhau. Cháu nghe đây, thân trên và thân dưới của đàn ông hoàn toàn khác nhau. Họ có thể ngủ cùng lúc với hàng trăm người phụ nữ khác nhưng trái tim người đàn ông đó chỉ để lại cho người mà họ yêu nhất mà thôi".

Mặc cho cô có nghe hay không thì Clitus vẫn ẩn mình trong làn khói mờ mờ ảo ảo đó, bây giờ ông ta không còn như là con mãnh thú nữa, ông ta trông giống ba của cô hơn. Mỗi khi làn khói ấy đi ra từ miệng và mũi ông ta nó đều là những dòng tâm sự ông ta muốn dành cho đứa con gái đang ngồi ngay trước mặt.

Như đã lâu chưa trút bầu tâm sự, ông ta liền nói rất nhiều cho cô nghe, biết tiếng Nga của người bản địa rất khác tiếng địa phương nên ông nói rất chậm rãi, tự tốn để mọi chữ có thể lọt qua lỗ tai cô.

"Ta hy vọng con sẽ nhớ mãi, khắc ghi mãi thứ tình cảm của những năm tháng thanh xuân thời niên thiếu, nhưng không phải là quy lụy trước cuộc sống con có hiểu không? Mọi thứ trên đời đều có điểm khác biệt với nhau, dù cho có tạo ra một bản sao trông giống hệt bản gốc, nhưng tính cách, suy nghĩ thì không bao giờ có thể sao chép được".

Clitus uống hết ly rượu đang cầm trên tay. Ông cũng chẳng biết nói thêm gì nữa, phải để cho cô tự hiểu thôi.

"Ta đã sống qua lâu trên đời để có thể trải nghiệm qua các thứ trần tục đó, con người cũng như cây như cỏ, cũng phải có lúc héo tàn trong mùa đông nơi này mà thôi".