Chúng Ta Đều Là Thế Thân

Chương 16: Bữa ăn trên ngọn núi tuyết



Ông cũng chẳng biết cô có lọt được qua lỗ tai hay không, ông chỉ biết những gì cần nói thì cũng nói xong rồi, ông muốn để cho cô có thời gian suy nghĩ. Nếu bây giờ có ly hôn thì ông vẫn sẽ là nhà để cho cô về. Clitus chưa từng có ý định rời bỏ Kiều Oanh, con bé đó như đứa con đầu lòng của ông vậy. Trên đời ông chỉ có ba đứa con, là đứa bé đã chết, Kiều Oanh và Killian. Chúng nó là những đứa trẻ mà ông đã dốc tâm nuôi dưỡng, làm sao ông có thể bỏ mặc chúng nó được chứ.

"Thôi nhiêu đây cũng đủ rồi, mau về phòng đi. Tối con ra ăn tối với ta".

Ông ta đứng dậy, tay còn day day hai bên thái dương. "Killian, đưa con bé về phòng của nó đi".

Killian đi ra, cô cũng đứng dậy đi theo cậu ta. Biệt thự này thiết kế cứ như một cái mê cung. Phải đi ra ngoài trời rồi mới đến một căn nhà trông biệt lập với căn biệt thự bên kia.

Vừa đi cô vừa muốn bắt chuyện với tên đàn ông trước mặt. Cô không biết nói gì hết, cô cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ngọc bích đó.

"Tiểu thư Perona, cô có chuyện gì sao?"

Hắn cũng biết cô đang muốn nói gì đó nên hắn đã chủ động bắt chuyện với cô.

"Tôi...tôi muốn hỏi."

"Tiểu thư cứ hỏi đi!"

"Anh đã theo ông ta bao nhiêu năm rồi?"

Anh ta bước chậm lại, dường như muốn câu kéo thêm chút thời gian để nói chuyện với cô.

"Tôi theo ngài ấy cũng ngót nghét hai thập kỷ qua rồi..."

Cô đứng hình giây lát, dường như cô không dám tin chuyện này lắm. Cô cũng muốn hỏi thêm, nhưng sợ sẽ đụng phải chuyện gì đó không nên nhắc lại.

Killian thấy vậy cũng đoán được cô muốn nói gì.

"Cô có nhớ ngày vợ ông ấy và đứa con trong bụng vợ ông ấy mất hay không?"

Cô lắc đầu.

"Phải rồi, lúc đó cô còn nhỏ nhỉ?"

"Ngày đó, khi sự ra đi của hai sinh mệnh kia lại giúp cho tôi như được tái sinh trong đống đổ nát của tai nạn lần đó. Một gia đình đầy đủ êm ấm của tôi cũng biến mất, khi tôi tỉnh dậy tôi đã bị kẹt trong đống sắt vụn phía dưới con đường đèo. Lúc đó, Clitus đã tìm thấy tôi..."

Một cậu bé 10 tuổi đã phải trải qua cảm giác chết đi sống lại như vậy sao? Cuộc đời thật là trớ trêu, nếu là cô chắc cô sẽ giả vờ chết trong đống đổ nát ấy cho rồi. Cô không dám đối mặt với sự tàn khốc của cuộc sống, cô càng không có hứng thú để sống tiếp khi quá khổ sở như vậy.

Lúc này đây cô cảm thấy Triệu Hy và Clitus đều rất giống nhau, họ đều cứu một cái xác đã mất đi linh hồn. Bọn họ tìm linh hồn đó rồi cố nhét nó lại vào cái xác đang thối rữa dần theo thời gian.

"Lúc đó... Anh cảm thấy thế nào?"

"Tôi muốn chết ngay lập tức tại chỗ đó, nhưng Clitus đã ôm chầm lấy tôi. Ông ấy coi tôi như hiện thân của người vợ và đứa con đang ở trong bụng của bà ấy".

Cô đang chìm trong suy tư thì cũng đã đến phòng của cô rồi. Một căn phòng bên ngoài ám những dãy cây leo không hoa cũng chẳng có lá. Không biết khi nào nó lại nở hoa nhỉ?

Killian khẽ vẫy tay chào cô rồi rời đi trong nháy mắt. Cô bước vào phòng, quần áo đã được treo sẵn, nơi đây như khách sạn ngàn sao vậy. Cô không quen môi trường mới, nhưng bây giờ cô đã quá buồn ngủ rồi. Cô muốn nhanh chóng tắm rửa thật sạch sẽ rồi nằm lên chiếc giường êm ái ngay trước mặt.

Cô đã ngâm mình trong nhà tắm rất lâu, dường như đang toan tính điều gì đó. Làn hơi nước bốc ra khi cô mở cửa nhà tắm khiến cho làn khói mờ ấy túa ra bên ngoài. Cô mặc một chiếc váy ngủ ngắn ngang đùi, giờ cô không muốn quan tâm gì nữa, cô lăn lên giường trùm chăn lại ngủ đến khi trời tối. Cô cũng lười không muốn xuống dưới chỗ Clitus để ăn cơm nên cô đã nhắn tin cho ông ta.

"Chú à, hôm nay chắc cháu không xuống ăn đâu, chú cứ ăn trước đi nhé. Nay cháu hơi mệt".

Cũng không biết ông ta đọc chưa nhưng cô đã quăng điện thoại qua một góc và chìm sâu trong cơn mộng mị.

Trời cũng âm u rồi, tuyết sẽ rơi sớm thôi.

Hôm nay, Clitus chỉ ngồi ăn một mình. Trên bàn có vài món đồ ăn kiểu Á chắc sẽ hợp khẩu vị với con bé kia. Ông liền kêu người đem đồ ăn này cho cô bé đã bị tách biệt khi Kiều Oanh đến đây.

Ông ngồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Ông không biết có phải do mình cô đơn hay không nữa, tuyết cũng bắt đầu rơi rồi. Ông vẫn chỉ đơn côi lẻ bóng, sau cùng con người ai cũng sẽ già đi và chết. Cô đơn chính là trạng thái của những người già sắp chết như ông sao? Khi tóc đã phất phơ bạc hết nữa đầu rồi. Ông không sợ cái chết, chỉ sợ nếu chết đi ông có làm ảnh hưởng đến đám trẻ ở cạnh ông hay không thôi.

...----------------...

"Killian, tại sao chú lại nhốt tôi vậy?"

Cô gái đó ngồi trên giường đang ăn đồ ăn mà Clitus nhờ hắn mang đến cho cô ta.

"Chú ấy chỉ muốn cô ở đây thôi, không có nhốt cô đâu".

"Chú ấy rõ ràng muốn nhốt tôi ở đây, chú không cho tôi xuống núi, lại không cho tôi ra ngoài sân sao? Rõ ràng lúc đó tôi đã nhìn thấy một cô gái..."

Killian liền giật bắn mình. Không lẽ cô ấy thấy tiểu thư rồi sao? Hắn ta giật mình vài giây nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Chắc là cô nhìn nhầm thôi".

Cô cái đang quấn một lớp chăn ngồi trên giường liền bật chiếc chăn ra.

"Không đời nào tôi nhìn nhầm được".

Killian đôi mặt đăm chiêu, hắn đang muốn dò xét cô gái này một chút.

"Cô thấy cô gái đó có đẹp không?"

Cô gái đó liền vùi đầu vào cái gối đang ôm trước ngực.

"Tôi...chưa thấy mặt cô ấy nữa".

"Vậy sao?"

Hắn ta mừng thầm, nếu như thấy mặt Kiều Oanh thì cô ấy sẽ nghĩ mình là kẻ thay thế sao? Hoặc là cô ta sẽ nghĩ ra nhiều chuyện khác nữa, không nên kích động cô ta ngay lúc này thì tốt hơn.

"Liah, cô ăn chút rồi ngủ đi nhé. Tôi có việc phải đi trước rồi.

"Vâng".

Cô gái đó gật đầu, rồi e thẹn nhìn Killian. Hắn ta chỉ quay đi đóng cửa lại lạnh lùng bỏ lại cô gái trẻ trong căn phòng nhỏ.

Kiều Oanh chợt giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9h tối. Cô bèn ngồi ngoài ghế trên sân thượng, trời bấy giờ đã âm độ, tuyết cũng đang rơi trong sân vườn của biệt thự to lớn này. Cô ra ban công hứng những bông tuyết trắng ngần đang rơi lác đác. Cô ngồi ngoài ghế nhâm nhi một ly rượu vang. Từ khi lấy Minh Vũ, cô đã bỏ thuốc lá rồi, nhưng dường như bây giờ cô lại bắt đầu hút lại. Cô luôn mang theo thuốc lá bên mình nhưng lại chưa bao giờ hút, nó như tấm bùa hộ mệnh của cô nên cô và nó không thể tách rời được.

Phù~

Cô ngồi đung đưa điếu thuốc vi vu theo điệu opera trên điện thoại, đầu óc cô hiện tại trống rỗng. Cô dường như nhớ ra cả ngày hôm nay cô và Minh Vũ khồn hề liên lạc với nhau. À phải rồi cô đã đổi vùng nên không nhận được tin nhắn, cô liền lật đật xem lại chỗ tin nhắn.

8 cuộc gọi nhỡ từ Minh Vũ và 5 cuộc gọi từ chị Hạ.

Cô nhất thời hoang mang xem tin nhắn. Cô nhanh chóng gọi điện lại cho đầu dây bên kia.

"Alo?"

Minh Vũ liền nhận ra giọng nói này trong mơ màng.

"Kiều Oanh sao? Em làm gì mà không bắt máy anh vậy?"

Hắn ta ngồi bật dậy khỏi giường rồi liền sổ ra một tràng mà chất vấn cô.

Cô liền lúng túng không biết trả lời làm sao.

"Em... Hôm nay em đã đi qua Nga để lưu diễn tại sự kiện trên đồi tuyết".

Cô không thể dấu việc cô sẽ đi Nga nên đã viện một cái cớ thật hợp lý.

"Vậy sao..."

"Anh sao vậy, anh không muốn em đi sao?" Cô biết hắn đang lo sợ nên cũng đùa giỡn với hắn một chút.

"Không phải, anh chỉ sợ em sẽ bị cảm thôi. Em đang ở đâu vậy?"

Hắn đang dò xét cô sao. Biết để né cô ra sao.

"Em đang ở nhà của chú em, nó ở trên núi lận".

"Núi sao? Em đang ở miền Đông Siberia sao?"

"Sao anh biết!"

"Anh chỉ đoán thôi, trên đó bây giờ chắc đang có tuyết nhỉ. Em ngủ sớm đi nhé! Anh sẽ sắp xếp về với em sớm thôi".

Cô gạt nhẹ tàn tro của đầu thuốc lá. Đôi mắt lộ ra vài tia khinh bỉ, khoé miệng cũng nhếch lên vài phần.

"Anh cũng vậy".

Nói xong cô liền cúp máy.

Anh tính sắp xếp về với tôi như thế nào khi bên cạnh là cô tình nhân bé bỏng đây. Minh Vũ, nếu không giải quyết ổn thoả tôi sẽ đào cả mồ chôn cho anh và cô ả đó ngay tại miền Đông nơi này.

Chúc anh may mắn!