Chúng Ta Hãy Tái Hôn

Chương 13



Tôi khựng lại, nhắm mắt lắc lắc đầu kiềm nén cơn ức chế. Sao tôi có thể quên căn hộ này là lãnh địa của Trần Hoàng Duy cơ chứ? Được, anh thích ép người thì tôi sẽ liều với anh đến cùng!

Bực bội vô cùng tôi kéo vali trở lại. Dừng chân ở cửa phòng, tôi nhìn vào trong, thấy Hoàng Duy nhàn nhã ngồi tựa lưng vào thành giường, tiện tay bật tivi đặt trong phòng. Phòng ngủ cũng phải có tivi cơ đấy, chắc để ngắm ẻm hai tư trên bảy. Thở hắt một hơi tôi chán nản bước lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa mây, thẳng thắn nói:

– Tôi có giới hạn của mình, anh đừng dại mà vượt qua! Anh cứ thích ép người tôi sẽ tung hê cho cả thế giới biết bộ mặt khốn nạn của anh, xấu mặt thì xấu cả đôi, lúc ấy tôi không biết ông Minh sẽ thế nào đâu!

Tôi nghiêm giọng đe dọa Hoàng Duy. Trong phạm vi chấp nhận được thì tôi nhịn anh nhưng nếu anh cứ cố tình vượt quá ranh giới thì tôi sẽ cho anh hiểu tôi không phải là cái bị bông.

– Đã ai làm gì cô chưa?

Hoàng Duy thờ ơ hỏi, tay nhấn nút chuyển kênh. Đúng vào khung giờ vàng phát sóng bộ phim truyền hình mà cô ta đóng chính, khuôn mặt cô diễn viên xinh đẹp như hoa như ngọc hiện ra, anh nheo nheo mắt nhìn cô ta như thưởng thức. Tôi muốn giằng điều khiển trên tay anh mà tắt phụt ngay đi nhưng vẫn đủ lý trí để kìm nén lại, không muốn bản thân yếu thế trước anh. Tôi làm vậy vì lý do gì chứ? Thừa nhận tôi yêu anh, tôi ghen tuông với cô ta sao? Không… chắc chắn là không! Dù tôi có ghét cô ta bao nhiêu đi chăng nữa thì anh cũng không cần biết điều này, hơn nữa… tôi ghét cô ta đơn giản vì ấn tượng về cảm giác bị lừa dối ngày nào.

– Tôi không thích tivi trong phòng ngủ, ồn ào!

Tôi thở hắt ra một hơi, chán nản mở vali kéo sắp quần áo của mình vào chiếc tủ lớn, để gọn một bên tủ. Quần áo của anh không có nhiều, dù đều là hàng thiết kế cao cấp nhưng tủ vẫn còn rất rộng. Thoáng thấy mấy bộ đồ hôm trước anh mua cho tôi gấp gọn để ở ngăn kéo tủ, cảm giác ấm áp bất ngờ len lỏi. Dù sao anh là kẻ cẩn thận, lúc này… anh còn đang muốn lấy lòng tôi, động cơ cũng đã quá rõ ràng. Tôi không muốn nghĩ gì thêm, chỉ cầm một bộ đồ mặc nhà bước về phía nhà tắm, trước khi chốt chặt cửa còn quay lại dặn:

– Anh mà tự ý mở cửa phòng tắm thì chết với tôi!

Hoàng Duy coi như không nghe thấy, đáy mắt anh phản chiếu màu xanh sân cỏ cùng âm thanh cổ vũ. Anh chuyển kênh thể thao rồi thì phải… Tự nhiên lòng tôi lại dễ chịu đến mềm đi. Tôi lập tức đóng sập cửa chốt chặt, tắm nhanh dưới làn nước hoa sen ấm áp.

Có vẻ anh cũng không dám vượt quá giới hạn thật, tôi yên bình tắm gội xong bước ra. Phòng ngủ trống trơn, Hoàng Duy đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Cảm giác thư thái, tôi tìm máy sấy làm khô tóc. Bực thật, tôi mở hết các ngăn kéo trong phòng ngủ cũng không thấy, lúc này mới nhận ra mình hơi bất cẩn. Để mái tóc ngang lưng ướt nhẹp trong thời tiết này hoàn toàn không ổn, tôi đành bước ra ngoài tìm Hoàng Duy. Phòng khách trống trơn, toilet gần phòng bếp cũng không có, tôi không rõ anh đang ở đâu, đành thử mở cửa mấy phòng ngủ còn lại nhưng vẫn không thấy. Cuối cùng tôi tò mò vén thử rèm cửa lớn ở phòng khách nhìn ra ngoài thì thấy anh.

Hoàng Duy đang ở ngoài ban công căn hộ. Nhìn qua cửa kính tôi thấy anh đang tưới những chậu cây cảnh xanh mướt mà tôi không rõ tên, dường như chúng đã có mặt ở đây từ trước. Thấy tôi, anh ngắt vòi tưới, mở cửa kính bước vào nhà, ánh mắt rơi trên mái tóc ướt của tôi.

– Ở đây có máy sấy tóc không?

Tôi vừa vò vò chiếc khăn trắng lau mái tóc dài vừa hỏi. Hoàng Duy không trả lời, bước về tủ trang trí phòng khách mở ngăn kéo, đưa vào tay tôi chiếc máy sấy. Trái tim tôi bất giác đau nhói. Những gì tôi suy đoán là đúng… Anh từng ở đây với phụ nữ, còn ai ngoài cô ta nữa chứ?

– Cảm ơn. Chắc nhờ có phụ nữ từng ở căn hộ này. Cái gì cũng có.

Tôi nhàn nhạt cất lời, bước về sofa tìm ổ cắm để cắm dây máy sấy. Hoàng Duy chau mày nhìn tôi thừa nhận:

– Có phụ nữ.

Sẵn sàng thừa nhận mà không che giấu, hừm! Tôi nhún vai, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, tập trung sấy mái tóc dày cho nhanh khô. Ban công nằm bên ngoài phòng khách được ngăn cách bởi tấm kính lớn thay cho bức tường cứng nhắc, chắc hẳn ban ngày căn hộ được nhận ánh sáng rất tốt.

Tách trà thủy tinh màu vàng bốc khói bất ngờ được đặt cạch lên bàn ngay trước mặt tôi. Tôi ngỡ ngàng, đặt máy sấy xuống nhìn khi anh ngồi xuống một chiếc sofa, mở laptop làm việc. Anh vẫn đang tìm cách đạt ý đồ của mình với tôi!

– Trà có thuốc mê không thế?

Tôi nhếch miệng hỏi, e dè nhìn tách trà nóng, tay rút phích cắm máy sấy cuộn lại.

– Uống thì biết.

Tôi phì cười, cầm tách trà gừng thơm nức đưa lên môi nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp lan tỏa từ cuống họng xuống tận trái tim. Hoàng Duy vẫn chăm chú vào laptop, có vẻ anh chưa sắp xếp được phòng làm việc riêng ở đây.

Bất chợt chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi xem ai gọi, nhận ra là Mạnh Kiên liền gạt nghe:

– Alo, anh Kiên ạ?

– Em đang làm gì thế? Anh nghe Ngân bảo em chuyển ra ngoài ở à, anh muốn đến đó xem an ninh thế nào được không?

Cảm nhận người đàn ông ngồi trước mặt tôi khẽ nhíu mày, không muốn làm phiền khi anh đang làm việc tôi liền cầm điện thoại bước về phía phòng ngủ, nói nhỏ qua điện thoại với Mạnh Kiên:

– Giờ muộn rồi anh đến không tiện đâu ạ!

– Ừ, anh biết rồi. Hợp đồng kia bên anh ngày mai tiến hành, chúng ta cùng làm, sáng mai anh sẽ sang công ty gặp em bàn chi tiết nhé!

– Vâng… em cảm ơn anh! Thôi em ngắt máy đây ạ.

Tôi vừa ngắt điện thoại, cảm giác giật mình như có ma đứng đằng sau. Hoàng Duy lừ lừ bước theo tôi từ lúc nào.

– Nói chuyện với ai mà phải giấu giếm tôi thế?

– Ai thèm giấu giếm anh! Mà anh đang quản lý tôi đấy à?

– Tôi không muốn nuôi con tu hú!