Chúng Ta Hãy Tái Hôn

Chương 20



Hoàng Duy gật nhẹ, anh dọn dẹp chỗ bát đĩa tôi vừa thải ra. Tôi thẫn thờ nhìn theo từng động tác của anh. Duy có thể chăm sóc người khác hơn tất cả mọi hình dung của tôi về anh, nếu xuất phải điểm là từ trái tim chân thành thì thật tốt biết bao. Tiếc rằng tôi lại chẳng may mắn có được. Nước mắt bất chợt lăn dài, tôi vội gạt đi, mệt mỏi bước khỏi phòng ăn.

Hoàng Duy bước theo ngay phía sau làm tôi có chút giật mình, anh lên tiếng hỏi:

– Cô đi đâu thế?

– Tôi sang phòng ngủ nhỏ bên này, nằm cùng anh sẽ lây bệnh đấy.

– Lây thì cũng lây rồi, quay lại kia đi.

– Chưa lây nhanh thế được đâu.

– Tôi không muốn nằm giường nhỏ!

Có ai bắt anh nằm giường nhỏ đâu chứ? Tôi chưa kịp chất vấn anh đã quay người bước về phòng ngủ cuối hành lang. Thân hình cao lớn trước tôi dường như có chút bơ phờ khi phải thức giữa đêm. Tôi khẽ thở dài, tự đeo khẩu trang cho mình rồi nằm trờ lại. Bụng đã no, thuốc vừa uống vào người cũng phát huy tác dụng, chẳng bao lâu sau tôi chìm vào giấc ngủ. Hình như… tôi đang được ai đó ủ trong vòng tay ấm… Còn ai… ngoài Trần Hoàng Duy? Tôi giật thót mình thoát khỏi cơn mơ màng, nhận ra ngay trước mũi mình là lồng ngực vững chãi của anh! Đẩy mạnh anh ra, tôi bực bội gắt lên trước vẻ ngái ngủ lơ mơ vừa tỉnh giấc của anh:

– Ai cho anh ôm tôi hả?

– Sợ cô lạnh chứ sao?

Hoàng Duy lè nhè, quay người về phía kia trong vẻ ấm ức của tôi. Điêu thật sự! Tôi tức đến mức muốn thở hồng hộc, vậy mà trái tim lại chẳng nghe lời, cứ đập loạn lên.

– Tôi không cần. Anh muốn ôm hay hôn thì tìm cô ta mà làm!

Tôi bực bội thốt ra một câu, cứ nghĩ anh sẽ tìm cách che giấu, nào ngờ sau vài giây im lặng, âm giọng trầm trầm của anh vang lên:

– Đó là chuyện của tôi.

Tức đến hộc máu, tôi cắn răng vào môi nhìn tấm lưng rộng lớn uể oải cuộn chặt tấm chăn mỏng vào người. Hừm! Dám chui vào chăn của tôi để ôm tôi, còn ngang nhiên thừa nhận về nhân tình, con người anh sao có thể bỉ ổi đến như vậy được chứ? Khẩu trang trên mặt tôi được anh gỡ bỏ từ lúc nào, dễ thở hơn thật đấy nhưng… chẳng biết anh đã làm gì tôi nữa. Cảm giác giống như… tôi đang nằm chung giường với một con sói! Mỗi ngày con sói độc ác sẽ vỗ béo cho tôi để chờ ngày thịt, chỉ cần một giây phút nào đó tôi lơi lỏng cảnh giác mà chìm đắm trong bẫy quan tâm. Mật ngọt chết ruồi… Tỉnh táo hay là chết? Khẽ lắc đầu, tôi xoay lưng lại anh, thầm nhủ ngày anh muốn đó sẽ không bao giờ xảy ra!

Trời xui đất khiến thế nào không rõ, đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, một lần nữa tôi phát hiện ra mình đang… ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Xem ra cơn sốt khiến tôi lơ mơ ngủ chứ không say tít mít như đêm qua. Con người ngoan cố này, chịu nằm cùng giường với anh rồi tôi có thể thoát khỏi anh thế nào đây? Mùi hương này, vòng tay này làm trái tim tôi, tâm trí tôi muốn điên loạn. Tôi không muốn đẩy anh ra, tôi muốn… muốn vòng tay này… chỉ là của riêng tôi mà thôi. Anh thật quá đáng, thật độc ác! Lẽ ra anh đừng tìm tôi, đừng ép tôi trở lại cuộc hôn nhân, đừng giả vờ quan tâm tôi từng chút thế này… cuộc đời tôi vẫn sẽ bình ổn trôi qua, sẽ không phải tiến thoái lưỡng nan rồi chỉ biết sợ hãi như lúc này.

Nước mắt lăn dài, tôi sụt sịt làm anh tỉnh giấc. Nhận ra tôi đang khóc, anh thương tình thả lỏng vòng tay, nhẹ giọng quan tâm:

– Còn thấy sốt không?

– Tôi khỏe rồi, anh đừng quan tâm tôi như thế! Tôi rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Tôi gắt lên, cuộn chặt chăn vào người, nằm xoay lưng lại anh, muốn dỗ mình vào giấc trở lại mà chẳng thể, hai mắt cứ chong chong. Cảm nhận được động tĩnh của Hoàng Duy, tôi giả bộ nhắm mắt, lưng vẫn xoay về phía anh. Anh dậy từ rất sớm, cũng không cần chuông báo. Thói quen của anh là vậy thì phải. Biệt thự nhà họ Trần có phòng gym, căn hộ này không có, nghe tiếng cửa mở tôi đoán anh xuống phòng gym-yoga tầng dưới. Tầm sáu giờ anh trở lại, lúc ấy chị giúp việc cũng đến. Mùi thức ăn lan tỏa khắp nơi chào ngày mới. Xong bữa sáng anh vào phòng tắm, tắm nhanh trong đó rồi trở ra thay đồ chuẩn bị đến tổng công ty. Một ngày của anh bắt đầu như vậy sao? Bình thường bảy giờ tôi mới dậy, thành ra chẳng biết gì cả.

Bàn tay còn hơi ẩm bất ngờ đặt lên trán, tôi như lặng đi, chẳng hiểu sao vẫn chịu nằm yên. Nghe tiếng thở phào rất nhẹ từ anh, trái tim tôi lại chẳng chịu nghe lời. Đồ đáng ghét, đồ diễn viên siêu hạng chẳng kém gì con nhỏ kia, xứng đôi vừa lứa lắm… Cay cay sống mũi tôi sụt sịt.

– Khó chịu lắm à?

Âm giọng nhẹ nhàng vang lên, tôi gật đầu. Anh tỏ vẻ hiểu chuyện nói:

– Hết sốt là tốt rồi, hôm nay cô nghỉ ở nhà đi. Nhớ ăn sáng rồi uống thuốc.

– Thôi, chốc tôi đến công ty. Hôm nay tôi có buổi họp.

Hoàng Duy không nói thêm, anh quay người bước khỏi phòng. Cánh cửa phòng khép lại, tôi vô thức nhỏm dậy nhìn theo, trong đầu trống rỗng chẳng muốn nghĩ gì hết.