Chúng Ta Hãy Tái Hôn

Chương 29



Đóng lại cửa phòng bệnh tôi bước về phía giường. Nhớ đến cơn giận anh, tôi lạnh mặt đón cốc sữa ấm, uống một hơi trả lại anh cốc, bĩu môi bực bội nói:

– Hôm nay tôi mới thực sự công nhận anh là diễn viên siêu hạng. Thế này tôi đến chết dính với anh mất, đúng là bi kịch!

Người kia hừ nhạt một tiếng, nhìn bát canh gà còn quá nửa trong hộp giữ nhiệt, hàng mày rậm khẽ nhíu.

– Sao không ăn cho hết đi?

– Tôi đắng miệng, không ăn được. Hôm nay chị Bích cho nhiều ngải cứu quá, đã đắng lại càng đắng. Bỏ đi hộ tôi!

– Uống thuốc chưa?

– Chưa, chị y tá bảo sau bữa tối.

– Ừm.

Hoàng Duy cầm dao gọt táo khá điệu nghệ làm tôi trố mắt, suýt thì ho lên khù khụ. Tôi quên mất chính anh là người mua táo về đây, xem ra anh khéo léo hơn tôi nghĩ. Nhớ đến việc anh về sớm, tôi mát mẻ:

– Được ai kia thả cho về sớm à?

Anh không trả lời, tay bổ quả táo thành tư để ra đĩa. Có thể nói dối khó hơn nói thật nên anh để tôi tự hiểu, sau này tôi cũng chẳng có cớ mà trách, còn nếu tôi thích ảo tưởng thì cứ việc. Tôi nhún vai, không thèm cãi cọ cho mệt, cầm điện thoại xoay lưng ra ngoài. Một hồi quay ra, thấy anh khuấy bát cháo hải sâm múc từ hộp giữ nhiệt còn lại rồi kéo ghế đẩu về gần giường, tự nhiên lòng tôi lại mềm nhũn. Nguy hiểm thật!

– Ăn đi còn uống thuốc!

Thìa cháo thơm ngon đưa ngay trước miệng chỉ việc xơi. Tôi đã khỏe hơn ban chiều, nhất nhất không chịu để anh xúc, môi mím chặt, tay giữ thìa. Anh mặc kệ tôi với bát cháo nóng, bước ra ngoài một lát rồi quay vào với túi thuốc nhỏ của buổi tối được chị y tá sắp sẵn.

Chuông điện thoại của tôi bất ngờ reo vang, bàn tay Hoàng Duy đang rót nước ấm vào cốc liền khựng lại. Thấy tôi ngập ngừng nhìn màn hình anh cũng mỉa mai:

– Nghe đi chứ, hay biết sợ tôi rồi?

Tôi lạnh lùng gạt nút nghe cho anh hiểu, tôi chẳng việc gì phải sợ anh. Tôi và anh đều có thế giới riêng, anh được phép ôm ấp, gọi điện đi chơi với cô ta bất cứ lúc nào thì tôi cũng có người trân trọng mình bằng tất cả sự chân thành. Với tôi… cô ta như thứ ung nhọt đau đớn xâm chiếm từng tế bào cơ thể nhưng với anh… có lẽ anh chỉ sợ phải nuôi con tu hú, có thể còn cả cảm giác khó chịu khi bị cướp mất thứ mà anh nghĩ là của anh dù anh không cần đến, như cách mà vua chúa ngày xưa đối xử với các phi tần của mình.

Tôi cố tình để điện thoại ở chế độ loa ngoài cho Duy hiểu người quan tâm tôi là thế nào. Nhẹ giọng tôi trả lời Mạnh Kiên:

– Anh Kiên ạ?

Âm giọng nhẹ nhàng quan tâm của Mạnh Kiên vang lên:

– Em còn mệt lắm không? Ban nãy cô Thủy với Ngân ở đấy nên anh không tiện nói. Anh thực sự rất lo… đừng bỏ bê bản thân như thế nữa nhé!

Cốc nước ấm rót đầy đến tràn ra, Hoàng Duy vội đặt phích xuống, tìm một chiếc khăn khô lau đi. Hướng mắt ngẩn ngơ theo từng động tác của Duy, ngưng lại vài giây tôi nhỏ giọng trả lời người bên kia:

– Em biết rồi mà… Em sẽ chú ý hơn. Thôi em bận rồi, nói chuyện với anh sau nhé.

Sắc mặt hết sức khó coi, Hoàng Duy cầm chiếc khăn đẫm nước bước khỏi phòng. Dõi mắt đến khi anh khuất sau cánh cửa, bất giác tôi cảm thấy trái tim mình buốt lạnh. Cuộc sống này… sao lại không lối thoát đến như vậy? Tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Đầu óc muốn nổ tung đến mức tôi muốn biến mất, không muốn phải nghĩ bất cứ điều gì nữa!

Uống xong mấy viên thuốc từ tay Hoàng Duy, chẳng bao lâu cơn buồn ngủ lại kéo đến như một liệu pháp nghỉ ngơi mà bác sĩ dành cho tôi. Đêm đến, cơn sốt của tôi quay trở lại. Trong cơn ảo giác hoang đường ma quỷ vây quanh, tôi run rẩy khiếp sợ, toàn thân lạnh toát, miệng vô thức lẩm bẩm. Dường như… có vòng tay ấm áp siết chặt lấy tôi, vỗ về tôi đừng sợ. Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ tôi, sẽ đánh đuổi hết những gì làm đau tôi, sẽ vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi tôi thêm một lần nào nữa…

Mấy ngày dưỡng bệnh trôi qua, ngoài những lúc phải đi làm, Hoàng Duy vẫn ở bên chăm sóc cho tôi từng chút. Tôi phải hiểu thế nào đây, là anh yêu thương tôi như mấy chị y tá không ngừng ca ngợi hay vì anh lo tôi yếu ớt không sinh cho anh được một thằng cu? Thực ra thì… với hoàn cảnh của tôi, chưa bao giờ tôi nghiêng về lý do đầu tiên.

– Bệnh nhân Lê Khánh Vân phòng 508 hôm nay được xuất viện nhé!

Nghe được âm thanh phóng thích vang lên ngoài cửa phòng mà tim tôi muốn nhảy lên tận họng. Người đầu tiên tôi muốn báo tin này… dù chẳng muốn nhưng chắc chắn phải là Hoàng Duy.

“Anh Duy, chiều nay tôi được xuất viện rồi.”

“Ba giờ chiều tôi đến đón.”

Nhận được tin nhắn, tôi tự nhủ cố chịu ở đây thêm vài tiếng. Sắp xếp đồ cần thiết tôi thầm đếm ngược thời gian Hoàng Duy đến đón tôi. Cảm giác rộn ràng của tự do làm mặt mũi tôi có chút ửng hồng, chị y tá vào phòng dọn dẹp vui miệng khen:

– Sắp được đoàn tụ với chồng mừng quá phải không em, nhìn thoáng qua đã lộ hết rồi nhé!