Chúng Ta Hãy Tái Hôn

Chương 30



Hiểu hai chữ “đoàn tụ” từ miệng chị ấy cùng điệu cười trêu chọc mà gò má tôi lại càng nóng ran, lúng túng chẳng biết phải nói sao. Chị ấy thay ga giường, không quên dặn dò:

– Mới ốm dậy chưa nên có em bé ngay đâu, để thêm một hai tháng nữa cho khỏe hẳn đã em ạ!

Tôi ậm ừ vâng dạ cho qua chuyện. Nhớ về “em bé” tôi từng mong sớm có với Hoàng Duy giây phút lần đầu tiên ký cùng anh vào cam kết vợ chồng, tự nhiên tôi lại cười chua chát. Ngay sau tiệc cưới, anh bỏ đi biền biệt, “em bé” ấy cũng vĩnh viễn không bao giờ tồn tại trên thế giới này.

Ba giờ chiều, làm thủ tục thanh toán xong Hoàng Duy đưa tôi trở về căn hộ 1810. Mới có mấy ngày mà cảm giác căn hộ thiếu hơi người lạnh toát, tôi khẽ rùng mình. Vòng tay phía sau liền choàng đến làm tôi thoáng sững lại. Đâu phải lần đầu anh ôm tôi chứ, chỉ là… tôi vẫn không thể điềm nhiên chấp nhận, hai tay dùng sức đẩy anh ra.

– Khỏe thật rồi đấy!

Hoàng Duy phì một nụ cười nhận xét. Mặc anh sắp xếp đồ đạc đem về từ bệnh viện, tôi tìm điều khiển bật điều hòa cho ấm nhà. Cứ nghĩ anh sẽ ra phòng khách làm việc, nào ngờ anh nói:

– Tôi trở lại tổng công ty, cô nghỉ ngơi nốt hôm nay rồi mai làm gì thì làm.

Không lẽ anh còn chưa xong việc sao? Tin được không chứ? Tôi gật gật nhìn anh rời khỏi căn hộ, không muốn cãi anh chuyện này. Cũng vì tham công tiếc việc mà tôi suýt nữa đi đời nhà ma, thực lòng lúc này tôi đã hiểu câu “có sức khỏe là tất cả, không sức khỏe là không có gì”.

Tuy gọi là nghỉ ngơi nhưng tôi đã rục rịch trở lại công việc. Tổng thời gian tôi vào viện là năm ngày, trong đó đã qua hai ngày cuối tuần nằm viện. Hợp đồng với Samba vẫn còn dang dở, bên Samba chưa chốt nhà thầu, dự kiến cuối tháng một họ sẽ có thông báo. Mọi việc ở công ty Phúc Tâm vẫn trôi chảy nhờ chú phó giám đốc cùng nhiều người giúp sức trong lúc tôi đau ốm.

Nhìn vào lịch trong điện thoại tôi chợt giật mình. 24/12… Tối nay… là giáng sinh. Tôi không theo đạo Thiên chúa nhưng lại rất thích không khí giáng sinh. Thời còn ở Bỉ tôi vẫn hòa cùng đoàn người đến nhà thờ cũng như đón giáng sinh cùng đám bạn nhiều quốc tịch bên đó. Trước đó, tôi cũng thường cùng Khánh Ngân đến nhà thờ dự lễ rồi dạo phố. Năm nay đã “có chồng”, liệu tôi có thể rời khỏi nhà và về muộn như thời còn “son rỗi” không đây? Dễ chừng đêm nay Hoàng Duy sẽ tìm cách để ở bên cô ta, thế nên tôi cũng cần tìm kiếm niềm vui cho mình, vò võ một mình ở nhà tôi sẽ ung đầu vì suy nghĩ và ức chế mất! Tôi dự định sẽ rủ Khánh Ngân đến trại trẻ mồ côi đón giáng sinh cùng các bé ở đó, nhưng trước hết phải hỏi kế hoạch của Hoàng Duy đã.

“Tối nay anh về lúc mấy giờ thế?”

“Sáu giờ.”

“Anh không đi đâu à, hôm nay là giáng sinh đấy!”

Tôi thẳng thắn nhắc nhở cho anh nhớ. Sau rồi anh nhớ ra lại lỡ việc của tôi.

“Cô định đi đâu à?”

Anh hỏi ngược lại tôi, trong khi tôi muốn chờ anh đi thì tôi mới đi. Nếu như… anh không có kế hoạch đi đâu mà muốn ở nhà thì… chẳng hiểu sao tôi cũng muốn ở nhà với anh, cùng anh đón một giáng sinh an bình ấm áp. Tôi điên mất rồi, đúng là điên mới có ý nghĩ như thế!

“Tôi định đến trại trẻ mồ côi đón giáng sinh với bọn trẻ.”

Tôi quyết định nói với anh kế hoạch của mình. Anh chẳng liên quan gì đến tôi hết!

“Mấy giờ cô đi?”

“Tám giờ.”

“Ăn tối xong tôi với cô đi.”

Tôi sững lại, nhất thời trái tim như ngừng đập. Hình như… đây lần đầu tiên anh chủ động rủ tôi “đi chơi”. Tôi lập tức lắc lắc đầu. Tôi quên mất âm mưu của anh rồi sao, việc này hoàn toàn là cơ hội cho anh, sao tôi phải thắc mắc chứ?

“Anh không đi với ai kia à?”

Tôi nhắn lại một tin, trái tim đập rộn trong cảm giác hồi hộp đến khó chịu. Phải đến năm phút sau anh mới trả lời lại.

“Thế còn cô?”

Phải trả lời sao đây? Hoàng Duy kia… anh có thể thẳng thắn trả lời tôi được không? Hỏi vậy nhưng tôi biết chắc chắn, câu trả lời là không, anh chẳng ngu gì mà khai với tôi khi tôi biết điều anh muốn là gì!

“Tôi chưa biết.”

Tôi nhắn lại một tin, trống ngực lại đập thình thình. Cứ thế này tôi cũng đến mệt tim mà chết mất thôi!

“Tối nay đi cùng tôi.”

Vẫn là một đề nghị từ anh. Tôi biết phải trả lời sao? Trái tim tôi đang thay tôi trả lời, câu trả lời rõ ràng giản đơn nhất. Tôi muốn ở bên anh, hơn bất cứ ai, hơn bất cứ điều gì. Càng bên anh tôi lại càng mong được gần anh hơn một cách ngu ngốc. Tôi không có lựa chọn nào, không có cách nào chống cự, chưa bao giờ cảm nhận rõ bản thân mình như con thiêu thân lao vào lửa như lúc này!