Chuyện Của Ba Mươi Năm

Chương 2: Tôi Của Hai Mươi Năm



"Nhớ, ăn uống điều độ, tập thể dục mỗi ngày và nhất định, nhất định ngủ đủ giấc..."

Hôm nay lại tăng ca rồi. Tôi nghĩ có khi nào mình nên nghỉ hưu sớm một chút không? cũng đã bốn mươi rồi, chẳng còn sung sức như hồi còn thanh niên nữa. Lại nghĩ, tôi đi đến được ngày hôm nay cũng là kì tích. Nhớ lại mình của hai mươi năm trước, liệu khi ấy tôi có thể như hiện tại không? muốn gì có đó, muốn nhà có nhà, muốn sự nghiệp có sự nghiệp. Chỉ là, dạo này sức khỏe tôi có hơi yếu một chút, hay đau dạ dày, đôi khi ngủ cũng giật mình giữa đêm. Có lúc đau quá tôi lại bất giác gọi tên anh. Tần suất của việc này xảy ra thường xuyên, nên tôi khá lo lắng. Có thể nào tôi sẽ đi gặp anh sớm hơn mười năm cũng không chừng. Nếu vậy thì tệ thật, đến lúc đó chỉ có thể nghe anh mắng. Lớn tuổi rồi mà bị một thằng nhóc hai mươi tuổi tét mông thì mất mặt lắm!Tôi nghĩ mình sẽ phải quyết định nhanh một chút. Sau khi nghỉ hưu sẽ đi du lịch đây đó, dưỡng lại một thân thể khỏe mạnh.

Hôm qua tôi có xem lại mấy cuốn sổ con, dạo này tôi ít viết đi hẵng. Dù gì quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy việc trong công ty, thời gian hoạt động vui chơi chỉ có vỏn vẹn mấy tiếng trước khi ngủ, đôi khi tôi còn tăng ca quá giờ. Chưa bàn đến việc hơn phân nửa thời gian hoạt động đó tôi đã để dành cho việc ôm dạ dày.

Anh có biết tôi của hai mươi năm sau sẽ tàn tạ như vậy không? Liệu anh có đau lòng? Nghĩ lại thì có chút tiếc nuối vì những việc mà mình chưa kịp làm cùng anh. Nếu như chúng tôi yêu nhau sớm một chút, nếu như tôi thổ lộ sớm một chút, có khi nào chúng tôi sẽ có nhiều chuyện để nhớ hơn không? Chỉ là, trên đời này không có nếu như. Tôi của hai mươi năm trước vẫn sẽ chọn đúng hôm đó để nói, sẽ làm đúng những việc mình nên làm và sẽ mang theo nổi đau đi tiếp ba mươi năm.

"Shhh"

Đau thật đấy. Thuốc dạ dày tôi cất ở đâu nhỉ? Uống thuốc thì sẽ tốt hơn thôi. Ít nhất nó sẽ không khiến tôi lại gọi tên anh. Xấu hổ thật, anh chăm tôi được mấy lần mà đến giờ tôi vẫn không bỏ được tật xấu hở đau là gọi anh. Thử hỏi tôi chăm anh lâu thế, liệu anh có giống như tôi bây giờ?...

...

"An Bình! mày nhẹ tay chút!" Tôi vừa gào, vừa lấy tay đấm vào vai anh.

" Ông trời của tao ơi, mày tha cho vai tao với, mày xem bao nhiêu cú đấm nó đều chịu thay mày rồi, vết này là do mày tự làm tự chịu. Đi đứng không giống ai." Anh vừa bôi thuốc lên vết thương ở đầu gối tôi vừa càm ràm. Tuyệt nhiên, anh không tránh bàn tay tôi vỗ lên người anh.

"Xin lỗi, chỉ là đau quá." Tôi xoa chổ vừa đấm anh, lòng nổi lên chút cảm giác tội lỗi.

" Biết đau?" Anh dừng tay, ngẩn đầu nhìn tôi.

"Đau" Tôi gật đầu.

"Sao lúc đánh nhau không sợ đau? Sao lúc bị người ta đè ra đánh không kêu lên? Bây giờ thì ngã một cái đã không chịu nổi." Anh gắt, tay vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi.

"Lúc đó giận quá...quên đau." Tôi lầu bầu.

"Giận? giận đến mạng cũng không cần? Mày biết bên đó mấy người không? một mình mày xông lên? nếu tao không chạy đến kịp. Ai đền mày cho tao? hả?" Anh tức giận xé miếng băng cá nhân.

"Vì nó dám nói xấu mày, nói khó nghe quá.... nên tao" giọng tôi ngập ngừng

"Chỉ vì chuyện đó? Nói thử xem chúng nó nói khó nghe cỡ nào." Anh dán miếng băng vào vết thương, thổi nhẹ khi thấy tôi cau mày.

"Không nói." Tôi cương quyết.

"Không nói thì sau này tao mặc xác mày." Anh mắng.

"Đừng....chúng nó nói mày suốt ngày bám theo tao... chúng nó nói mày bị bê đê nên mới chơi với tao... còn nói, còn nói...." Tôi nói, đầu càng ngày càng cúi thấp.

"Nói đàng hoàng." Anh nhìn tôi.

"Chúng nó nói...mày thích tao" Tôi lí nhí.

"..."

"Tao biết mày không có như thế, nên là tao đánh chúng nó. Mày tốt với tao hay không, mày chơi với tao hay không đó là quyền của mày! chúng nó không có quyền phán xét." Tôi nói vội, chị sợ anh sẽ nghĩ nhiều.

"Mày nghĩ sao?" Giọng anh lại rất bình tĩnh.

"Nghĩ... gì cơ?" Tôi ấp úng, tim như hụt một nhịp.

"Mày có ghét tao không? Nếu tao nói tao thích đàn ông?" Anh ngước nhìn tôi

"Hả!? Tất nhiên là không rồi. Dù mày thích ai thì tao...tao cũng không quan tâm." Tôi nói lớn.

"Tao thích mày." Anh cười, nói.

" Mày....mày....mày..." Tôi ấp úng, nói không nên lời, lồng ngực cứ đập liên hồi.

"Tao nói, là tao thích mày." Anh lặp lại.

" Đừng có giả ngu nữa, tiếng tim đập lớn thế, đến tao còn nghe." Anh nhếch mép.

"Tao...tao cũng thích mày." Tôi cuống quýt

"Gì cơ? nghe không rõ, nói lớn chút." Anh áp tai lại gần tôi. Tôi nghe tiếng tim anh đập liên hồi, nó cũng giống như tôi.

"Tao nói là tao thích mày!" Tôi hét lên.

"Tao biết." Anh cười, vỗ nhẹ và lồng ngực tôi.

"Lần nào ở gần tao nó cũng đập lớn thế, không biết cũng khó."

Phút chốc mặt tôi đỏ bừng, ngại thật đấy.

...

"Khụ khụ"

Cơn ho đánh thức tôi. Nhìn đồng hồ mới hai rưỡi sáng. Có lẽ hôm nay mơ thấy chút chuyện cũ, khiến tôi ngủ thêm được hai tiếng, không còn choàng tỉnh lúc nửa đêm nữa. Tôi ngồi dậy khỏi giường, lấy cho mình cốc nước ấm, rồi ngồi tựa vào sô pha ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thôi vậy, hôm nay tôi sẽ kể anh nghe về cảnh mặt trời mọc.

Trước lúc đó... tôi nên viết một lá đơn từ chức.