Chuyện Của Ba Mươi Năm

Chương 4: Tôi của Anh (Kết)



" Hôm nay có người mới à?"

" Ừ, trẻ lắm, mới hai mươi thôi."

"Trẻ thế, tiếc thật."

"Tiếc cái gì, ai vào đây cũng chỉ có chờ chết, anh và tôi cũng vậy thôi."

Tiếng bàn tán dọc hành lang, tôi đẩy anh vào phòng bệnh, hôm nay anh vừa hóa trị xong. cả người mệt mỏi dựa vào xe lăng, mắt nhắm hờ. Cái đầu bóng loáng của anh gật gù như sắp ngủ. Chúng tôi vào đây cũng đã được vài tháng rồi, lúc đầu anh ở phòng bệnh riêng. Sau này do không lo đủ tiền viện phí và thuốc men nên bệnh viện đáp ứng chuyển anh vào phòng chung để giảm tiền cho chúng tôi. Nhưng mà, điều kiện ở đây hơi tệ, đành chịu thôi, chúng tôi vừa đi học vừa đi làm, gói ghém cách mấy cũng không thể ở phòng riêng được. Tôi nhìn anh, chợt thấy sao bản thân quá vô năng.

Chúng tôi đều là cô nhi, lớn lên cùng nhau trong trại trẻ mồ côi. Lúc đầu do hai đứa được đưa vào cùng ngày, nên viện trưởng đặt cho cái tên tựa tựa nhau, An Bình là anh, còn tôi là Bình An. Người đời gọi chúng tôi là thanh mai trúc mã nhưng theo tôi thấy thì câu đó chỉ dành cho con gái với con trai, chúng tôi nên là gì nhỉ? à phải! Là "tình anh em". Tôi cười, vừa đỡ anh lên giường bệnh vừa nhỏ giọng nói anh nghe. Chỉ mới mấy tháng anh đã gầy đi nhiều, bây giờ đến tôi cũng có thể dễ dàng bế anh.

"Bình An, hay là anh xuất viện nhé." Anh thì thào.

"Anh nói gì thế hả? Có bệnh thì phải trị. Tiền em chỉ cho anh mượn thôi, sau này khỏe rồi thì trả lại em." Tôi dỗi, mắt trừng anh.

"Bình An, em biết chúng ta lo không nổi tiền viện phí mà." Anh cười buồn, nắm tay tôi.

"Em lo được! Không nói nhiều nữa, anh ngủ đi. Trưa tan học em đến thăm anh. Nhớ là không có được nghĩ linh tinh!" Tôi mắng, tay kéo chăn đắp cho anh.

"Bình An, anh yêu em" Anh nhìn tôi, chợt nói.

"em cũng yêu anh, giờ thì ngủ đi." mặt tôi đỏ ửng, hay thật, giờ thì cả phòng đều biết chúng tôi là người yêu của nhau.

Để trang trải tiền viện phí cho anh, tôi lén xin bảo lưu học bạ, sau đó đi tìm việc làm. Những công việc đầu óc người ta không nhận tôi vì không có bằng đại học. Tôi xin mãi mới được nhận vào làm chạy bàn ở một nhà hàng tiệc cưới. Nhưng tiền vẫn không đủ, nhờ quen biết được một anh trong nhà hàng tôi xin được thêm vào làm ở mấy quán bar chui, lâu lâu được khách sộp cho thêm. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đi làm, bán nghệ không bán thân. Có lẽ vì thế nên lượng công việc họ giao cho tôi gấp ba nhân viên bình thường. Nhưng mà tôi làm được, tôi còn phải làm thật tốt, ít nhất là không cho họ lý do đuổi tôi. Tôi mất việc thì ai lo cho anh bây giờ?

Tôi không cho anh biết tôi bỏ học. Vì nếu anh biết anh sẽ đòi xuất viện ngay, anh sẽ mặt kệ bệnh tình, sẽ chỉ lo cho tương lai của tôi. Nhưng anh không hiểu, tương lai của tôi không có anh, đó mới là ác mộng của tôi. Chỉ là lượng công việc quá nhiều khiến tôi đôi khi ngủ quên trong lúc chăm anh. Lúc tỉnh dậy anh đã ngủ rồi, là ôm tôi vào lòng mà ngủ. Tôi nói anh mãi, giường có chút xíu, nằm một người còn cảm thấy chật, vậy mà anh cứ muốn chen chúc với tôi. Anh luôn cười gật đầu đồng ý,nhưng lần nào cũng như lần đó, anh vẫn tiếp tục ôm tôi ngủ.

"Anh làm gì thế, sao xuống giường lại không gọi em?" Tôi mơ màng ngồi dậy, thấy anh đang bưng tô cháo nóng.

" Y tá mang khẩu phần ăn hôm nay đến, anh thấy em ngủ ngon quá nên không muốn gọi em dậy. Cháo thôi mà, anh tự mình ăn được."

" Ừm, nhưng em vẫn muốn đút anh ăn. " Tôi vươn vai, cười đưa tay định cầm bát cháo của anh.

"Đến giờ lên lớp rồi, em nên đi thôi." Anh cười, lắc đầu, ra hiệu tôi nhìn đồng hồ.

"Thật ra em không đi cũng được..." Tôi nói khẽ.

Nhưng tôi vẫn xuống giường, mang giày, cho anh một cái hôn rồi bước ra khỏi phòng trước cả chục con mắt dòm ngó. Có lẽ ai ở đây đều cảm thấy sự sống thật mỏng manh, nên họ bao dung hơn ai hết, ở đây chúng tôi mới được yêu công khai như thế.

Anh nhìn theo bóng tôi...

...

"Cậu là người nhà của bệnh nhân An Bình đúng không?" Vị bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, tay đưa tôi một phong thư.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng lúc chúng tôi phát hiện, bệnh nhân đã trong tình trạng xuất huyết não nặng. Mong người nhà đừng quá đau buồn." Nói rồi vị bác sĩ bước đi, để lại tôi một mình ở hành lang trống trãi.

Sao lại như thế? Mới mấy giờ trước anh vẫn ngồi ăn cháo. Chỉ mới đây thôi tôi còn được anh ôm, tôi còn hôn anh. Chúng tôi vẫn rất tốt mà. Tại sao lại như vậy? Ai đó nói cho tôi biết với! anh của tôi đâu rồi? hãy nói đây chỉ là trò đùa dai của anh đi. Có khi tôi đứng đây một lát, anh sẽ nhảy ra và nói " haha hù em được rồi." Có khi là vậy lắm... Nhưng mà phòng bệnh trống trơn nói cho tôi biết, anh của tôi bỏ tôi rồi. Họ dọn đồ của anh đi, để lại cho tôi mỗi phong thư. Làm sao bây giờ?.

Tôi chôn mặt mình giữa hai tay, người đi qua lại nhìn tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Ông trời mang anh của tôi đi rồi, tàn nhẫn đến mức không cho tôi gặp anh lần cuối, tàn nhẫn đến mức không cho tôi tro cốt của anh. Tôi nên nói ông trời tàn nhẫn hay là anh tàn nhẫn đây?

Rồi những ngày tháng sau này tôi sẽ như thế nào đây?

...

"Bình An à,

em đọc được lá thư này có lẽ anh đã đi trước một bước rồi nhỉ...?

........

Chúng ta sẽ gặp nhau thôi. Chỉ là anh biết em là một người thiếu kiên nhẫn. Hay như vầy, chúng ta hứa với nhau thời gian ba mươi năm. Hãy sống thật tốt vào ba mươi năm tới, hãy kết bạn, hãy đi du lịch, hãy sống tự do không vướn bận. Để khi chúng ta gặp lại nhau em sẽ kể anh nghe chuyện của ba mươi năm. Hãy kể cho anh nghe chuyện vui, kể anh nghe những điều anh bỏ lỡ, hãy nói với anh em đã sống rất tốt...rất tốt.

Bình An, cứ từ từ thôi em, đừng vội, anh sẽ đợi em ba mươi năm. Nhất định anh nói được làm được, vì thế em cũng phải làm được nhé.

Tính từ ngày hôm nay cho đến khi chúng ta gặp lại nhau ba mươi năm sau, em nhất định đừng có tìm anh.

Em có thể đến trễ, trễ thêm mười năm, hai mươi năm đều được. Nhưng nhất định không được đến sớm.

Trong ba mươi năm đó nếu em yêu thêm lần nữa, hãy cứ yêu, bởi vì em xứng đáng được yêu thương. Chỉ là anh vẫn sẽ ích kỉ một chút, anh vẫn sẽ đến đón em được chứ?.

Bình An anh yêu em."

...

Tôi khép lại mảnh giấy đã sờn cũ. Không biết tôi đã đọc lá thư này bao lần, cũng không biết bản thân ba mươi năm qua đã lấy dũng khí nào mà bước tiếp. Tôi đã giữ lời hứa, tôi đã sống trọn vẹn ba mươi năm. Anh nói tôi có thể đến muộn. Nhưng tôi không muốn đến muộn. Tôi sẽ đến đúng giờ, tôi sẽ không bỏ lỡ thời gian. Tôi sẽ đến đón anh.

Tôi sẽ trả lời câu hỏi mà chính tôi đã hỏi trăm nghìn lần.

"Em của ba mươi năm sau sẽ như thế nào nếu không có anh đây...?"

"Em của ba mươi năm sau đã sống một đời trọn vẹn, đã gom đủ tình yêu một đời gửi đến anh."

Hết.

Lời Tác Giả:

Hình như tôi có duyên với đêm, cứ đến đêm là tôi lại viết truyện. Bây giờ là năm giờ sáng và cuối cùng tôi cũng viết xong câu chuyện ngắn này. Vì sao ư? vì tôi biết nếu để đến ngày mai mới viết tiếp tôi sẽ drop truyện mất. Nên là tôi đã quyết định viết hết trong một lần rồi đăng luôn. Tôi chưa chỉnh sửa gì nên có thể có lỗi chính tả, mọi người góp ý nhẹ nhàng tôi sửa nhé.

Lời cuối tôi cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ truyện ngắn này của tôi, cảm ơn vì đã dành thời gian cho Bình An và An Bình. Nếu có thể hãy để lại comment nói về cảm xúc của bạn lúc này. Bời vì mỗi lần tôi nhận được thông báo đều rất vui và hạnh phúc khi đứa con tinh thần của mình được mọi người biết đến. Cảm ơn và chúc bạn một đời bình an.

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!