Chuyến Tàu Cuối

Chương 15



Dương hơi sốt. Tôi để cậu ấy ngủ trong phòng, rồi tôi xuống bếp giúp mẹ chuẩn bị bữa tối.

Bố vẫn đang trong ca trực, chưa thể về nhà.

- Dương ngủ hả con?

- Vâng ạ...

Tôi cười cười, phụ mẹ nhặt rau. Đèn trong bếp luôn có màu vàng ấm áp... Hắt lên bàn gỗ ôn hòa...

Mẹ bảo Dương vừa phải uống thuốc giảm đau. Nhưng cậu ấy vẫn cố làm bánh bí đỏ cho tôi đấy... Vì hôm nay trời lạnh quá, cậu ấy nghĩ rằng ăn bánh bí đỏ sẽ khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn. Tôi nhớ làn da của Dương tái xanh nhợt nhạt, lòng thầm nhủ việc gì cậu ấy phải làm thế... Thực ra cậu ấy cũng không cần phải quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Vốn dĩ cậu ấy cũng rất đau mà, không phải sao? Tôi lại chẳng thể giúp gì được cho cậu ấy...

- Thực ra Dương cũng không cần phải để ý đến con nhiều như thế - Tôi cúi đầu chậm rãi cầm mớ rau lên- Dù gì đằng nào sau này cậu ấy cũng rời khỏi đây, không cần phải để ý đến con nhiều như vậy, con không muốn quyến luyến cậu ấy...

 Mẹ nhìn tôi, vẻ mặt bà trở nên nhạt nhòa trong ánh đèn màu vàng nhạt.

- Lam Anh...

- Mọi người, tốt nhất là đừng để ý đến con nữa.

 Tôi đặt rổ rau xuống bồn rửa. Nước lành lạnh trực tiếp xối xả chảy vào lòng bàn tay.

- Mọi người như vậy, con càng thấy khó chịu thêm.

Ánh đèn chiếu xuống tóc mẹ 1 vùng sáng vàng mơ hồ. Trong trí nhớ của tôi, tóc mẹ luôn dài, mượt và đen. Có điều, không hiểu sao, ngay lúc này đây, tóc bà lại bạc đi và xác xơ nhiều phần.

Tôi đau lòng quay mặt đi. Đang chuẩn bị về phòng, lúc ngẩng đầu lên, lại thấy Dương trên cầu thang. Cũng chẳng biết cậu đã đứng đó từ bao giờ rồi... Tôi khịt mũi, lau vết dầu vào tạp dề. Lúng túng.

Chẳng biết Dương đã nghe được những gì rồi... tôi có khiến cậu ấy tổn thương không?

Chẳng rõ nữa. Nhưng tôi thấy mắt Dương buồn tê tái.

- Hôm nay cô nấu món gì vậy ạ?

- Dương dậy rồi hả? - Mẹ cười hiền- Hôm nay cô nấu sườn xào chua ngọt đấy. Dương xuống ăn cơm. Đỡ mệt hơn chưa?

- Dạ... Con đỡ hơn nhiều rồi.

Dương cười hiền. Rồi nhìn món sườn thơm phức đặt trên bàn của mẹ, vui vẻ hỏi công thức. Mẹ bảo thèm thì bảo mẹ nấu cho. Nhưng Dương lắc đầu, nói:

- Dạ không, con hỏi công thức để sau nấu cho Lam Anh ăn mà. Lam Anh ha!

- Tớ thèm ăn bánh ngọt thôi- Tôi chun chun mũi- Lâu rồi chưa ăn bánh ngọt.

- Vậy mai tớ làm cho Lam Anh nhé. - Dương vươn tay xoa xoa mái đầu rối tung. - Ngày mai phụ tớ 1 tay nhé. Mai được nghỉ mà.

Mẹ nhìn chúng tôi, trên mặt thoáng nét buồn.

Ngày hôm sau, tôi dậy sớm, thấy ngoài trời sương mù dày đặc.

Hoặc là mưa...

Tôi cũng không biết, chỉ thấy ngoài trời mù mịt, giống như quét một lớp sơn đặc, pha loãng, dính đến phát đau.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Dương. cậu ấy rủ tôi đi làm bánh.

- Này, cậu định làm bánh gì thế? - Tôi cầm mấy bịch nguyên liệu trên bàn lên, tò mò hỏi.

- Thì tớ cũng chỉ làm theo công thức mẹ cậu để ở nhà thôi!- Dương cười- Tại tớ thấy còn dư 1 chút bột này...

Tôi vào chỗ giúp Dương nhào bột. Cậu ấy trông có vẻ hơi mệt, nước da xanh xao, thần sắc mệt mỏi, gần như không còn sức sống. Tôi muốn hỏi cậu ấy có sao không, nhưng chẳng hiểu sao, thay vì hỏi, tôi lại nắm tay cậu ấy.

- Tớ có thể ôm cậu không, Dương?

Tôi kiễng chân, áp tai và túi áo cậu ấy. Thanh âm nhịp tim trong lồng ngực giống như truyền tới từ thế giới trên trời.

Rất đều đặn cũng rất ấm áp... Thực sự rất giống như đang ở trong mơ...

- Tớ sẽ không để cậu một mình...

Tôi mơ hồ nghe Dương nói câu này... Những ngón tay mảnh khảnh của cậu ấy áp lên vai tôi, xanh xao nhưng mạnh mẽ. Động lực nào khiến cậu ấy nói ra câu nói nhiều hàm nghĩa này, tôi không biết. Dù sao thì lời nói cũng chỉ là lời nói. Thảng hoặc, Dương chỉ muốn nhắc nhở tôi về những lời nói khiến người khác tổn thương nặng nề và tối hôm qua trong nhà bếp...

Nhưng chính bản thân tôi cũng không thể đoán ra, những lời này của Dương...

Toàn bộ đều là thật lòng. Vì cậu.

Đã biến chúng thành hành động ngay vào sáng hôm sau