Chuyến Tàu Cuối

Chương 16



Thị lực của tôi đã có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng. Việc phẫu thuật cần được thực hiện càng khẩn trương càng tốt...

Bác sĩ nói như vậy, ngay khi đưa kết quả kiểm tra cho tôi. Thực ra tôi lén đi khám ở một bệnh viện khác trong trung tâm thành phố. Tôi nghĩ rằng vì bố sợ tôi quá đau lòng mà lại suy nghĩ linh tinh, nên tất cả mọi thứ đều được đồng nghiệp của ông trả lời duy nhất một câu" À, sẽ ổn cháu đừng lo lắng." Có lẽ họ đã trao đổi riêng với nhau...

Nhưng tôi lại muốn biết chính xác tình trạng của mình, nên mới dành hết số tiền còn lại để đi khám tổng quát một lượt... Không ngờ kết quả lại tệ đến mức này.

Buổi sáng tôi không đi học. Buổi chiều mới đến lớp. Vừa tới nơi đã thấy Dương đang đứng tần ngần trước máy nước nóng.

Thời tiết lạnh như vậy mà mồ hôi trên đầu cậu ấy vẫn ròng ròng chảy giống như vừa mới chạy bộ về. Thấy tôi tới cậu ấy bèn hỏi một câu:

- Này, cậu có muốn uống nước ấm không?

Tôi tưởng cậu ấy sẽ hỏi tôi tại sao buổi sáng lại không đi học. Hoặc là hỏi tôi đã đi đâu thay vì đưa ra một câu hỏi chẳng mấy ăn nhập như thế.

- Này cậu làm sao thế? - Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi thấy mặt Dương đỏ gay. Mồ hôi trên trán cậu ấy đọng lại những hạt lớn to như hạt đậu. Bộ dạng như vậy chẳng phải là rất lạ trong hoàn cảnh này sao?- Cậu lại không khỏe ở đâu?

- À tớ không sao...-Dương cười, gạt tay tôi ra- Chúng ta vào lớp thôi!

Cả buổi học hôm ấy Dương không có biểu hiện lạ nào. Tôi tạm yên tâm, giờ ra chơi bảo với cậu ấy rằng tớ muốn lên thư viện một lát, cậu ngồi ngoan ở đây không được chạy đi đâu đấy. Dương gật đầu bảo ừ tớ sẽ ngồi ở đây đợi cậu quay lại.

Thực ra tôi rất sợ Dương sẽ lại ngất lịm đi... Những cơn đau ngực bất ngờblúc nào cũng có thể khiến cậu ấy mất đi ý thức... Vậy nên tôi mới không dám rời ra khỏi cậu ấy dù chỉ nửa bước. Sợ rằng sau khi mất đi Dương rồi, thế giới của tôi lại trở nên xám xịt như trước kia... Mà thế giới của tôi, vì có Dương mà hửng lên chút ít.

Có điều, tôi nghe nói cuốn sách mới của thư viện viết về rất nhiều loại thực vật và cách ươm trồng cũng như chăm sóc... Tôi muốn thử trồng một cái cây, rồi đưa cho Dương cuốn sách để cậu ấy tiếp tục ươm cho cái hạt hướng dương kia mọc lên thành cây...

Không, cái cây ấy là của chúng tôi mà! Tôi cũng có thể tìm cách giúp nó mọc lên...

Không dưng tôi lại mong chờ sự lớn lên khỏe mạnh của nó...

Trong thư viện lúc này không còn một ai. Cô thủ thư đã đi ra ngoài rồi! Chắc đi ăn trưa đấy.

Tôi nhanh chóng lách vào những giá sách bằng gỗ đầy bụi, cố gắng tìm kiếm tủ sách Sinh học nằm khuất sau tủ sách Văn học. Có điều, trong lúc đang tìm kiếm, cái tựa sách Văn học hay ho và kì lạ đập thẳng vào mắt tôi. " Nỗi buồn màu xanh lá" của Raxu Nguyễn... Nỗi buồn màu xanh lá ư? Tại sao nỗi buồn lại có màu xanh lá được nhỉ? Màu xanh lá vẫn thường đi với mùa Hạ. Mà mùa Hạ, với tôi, chưa bao giờ buồn...

Tôi đưa tay định với lấy cuốn sách có cái tựa đề kỳ lạ này, nhưng bỗng nhiên, khoảng không phía trước tối sầm, bàn tay đưa ra, nhìn hoài chẳng thấy năm ngón. Tôi chính thức rơi vào trạng thái mù lòa, cả người theo đà trượt dài xuống đất, không thấy gì cả. Xung quanh chỉ là bóng tối đậm đặc, yên tĩnh tới đáng sợ.

Không biết ai đã nói với tôi, khi mất đi thị lực, các giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Tôi thu chân lại, gục đầu lên đầu gối, mọi âm thanh lúc này, ngay lúc này đây, dù chỉ là nhỏ nhất, cũng có thể, mồn một. Tôi chẳng thấy an tâm hơn. Ngược lại. Thanh âm của giọt nước rơi rớt trên thềm nhà lại khiến bản thân hoảng loạn tuyệt đối.

Tôi run rẩy cầu cứu, vậy mà chẳng có ai nghe... Giờ này cũng đã vào lớp rồi, chắc chắn chẳng có ai loanh quanh thư viện nữa. Lúc rơi vào trạng thái đáng sợ này, cơ thể tôi dù thế nào cũng không đủ sức nghe lời lý trí nữa...

Chẳng biết qua bao lâu...

- Lam Anh, Lam Anh...

Tôi... tôi ở đây... Khóe mắt chảy ra 1 giọt nước... Tôi nhớ lâu lắm rồi mình không khóc... Ngay cả khi biết mình sắp bị mù, tôi cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Mà không hiểu sao sau khi nghe thấy giọng nói này... Tôi lại trở nên yếu đuối đến vậy...

- Lam Anh cậu có đó không?

Tôi nhận ra đó là giọng của Dương.

Ngay lúc này đây, tôi muốn cậu ấy tìm ra tôi. Lại vừa không muốn cậu ấy tìm ra tôi... Tôi nhớ là mình đã dặn cậu ấy phải ngồi ngoan trong lớp rồi cơ mà... Sao bây giờ lại ở đây rồi?

Tôi quơ tay hoảng hốt tìm chỗ trốn.

Mà không hề nhận ra... Sự lãnh cảm từ bao giờ đã khiến bản thân trở nên đáng thương đến thế...