Chuyến Tàu Cuối

Chương 26



Trời xanh lồng trong nước biếc. Nắng chiếu rọi, bừng sáng gương mặt mỏi mệt của Dương.

Hải âu xé gió bay về phía những mỏm đá nhô ra biển. Bên dưới kia. Bọt nước tung trắng xóa…

Tôi leo lên lan can xây bằng gạch nung hướng ra phía biển. Gió thổi tan mái tóc vào nền trời thăm thẳm xanh… Dương đứng phía sau, 2 tay khuỳnh khuỳnh như muốn đỡ lấy tôi.

Những ngón chân bám chặt lên gờ đất. Trong đáy mắt chỉ còn màu xanh ngút ngàn.

Dương đưa cho tôi cây vĩ cũ. Cây vĩ phủ bụi màu nâu trầm ông nội để lại cho tôi.

Tà váy trắng bay bay trong gió. Cảnh tượng giống như cắt ra từ thước phim rơi lả tả trong không gian vô tận. Tôi nhận lấy cây vĩ.

Rồi giống như thiên nga trắng. Tôi kiêu hãnh kéo 1 bản đàn.

…****************…

- Lam Anh đẹp thật đấy!

Dương đỡ tôi xuống khỏi phần lan can nhô ra phía biển. Cậu ấy vẫn đứng gần, dõi mắt theo từng cử chỉ của tôi, từ lúc tôi bước lên phần lan can ấy. Có khi sợ tôi rớt xuống phía vùng nước tung bọt trắng xóa bên dưới chăng?

Thế là cậu lại chẳng biết, con gái miền biển rồi!

Tôi nghiêng đầu, nhìn vào bức ảnh trong máy Dương. Chẳng rõ cậu ấy lại chụp trộm tôi từ bao giờ.

Cô gái ấy mặc váy trắng. Đôi hàng mi khép hờ, mơ màng trong nắng gió. Cô ấy không cười. Không biểu cảm đặc sắc… Nhưng dường như linh hồn tan trong từng nốt nhạc… Dáng vẻ kiêu hãnh tan vào nền trời xanh. Khảm vào vùng thanh xuân một khung hình vĩnh viễn không thể xóa nhòa…

Tôi bất giác quay về phía sau. Nơi tôi ngoảnh lưng kéo đàn hồi nãy. Đường chân trời kẻ 1 đường thẳng tắp. Bất giác, Dương thốt lên:

- Tớ muốn biết bờ bên kia có gì.

- Tớ cũng thế…

- Vậy đợi tới khi nào tớ khỏi bệnh, tớ dẫn Lam Anh đi nhé.

Dương xoa đầu tôi. Chúng tôi ngầm khẳng định, đây là căn cứ đầu tiên của 2 đứa.

Mặt trời đứng bóng. Tôi và Dương xuống núi.

Quán ăn nhỏ nằm ngay con dốc phía bên kia. Nhưng dù sao tra map lên đây cũng không tìm thấy. Quán ăn ấy chủ yếu là ship. Rất hiếm ai tốn thời gian leo 3 đoạn dốc chỉ để ăn 1 bữa cơm có giá trên trời.

Đấy là người ta nói như vậy. Tôi chưa từng ăn ở đây. Nhưng Dương bảo, khách lặn lội đường xa lên tới quán, giá cũng chỉ lơ lửng mặt đất thôi. Đấy là Dương trêu thế. Còn chúng tôi cũng mới chỉ đứng trước cửa quán dăm ba bước chân.

Đó là 1 ngôi nhà nhỏ rất xinh nằm lọt thỏm giữa những cái cây bạch đàn cổ thụ. Tường nhà sơn màu vàng, ai đó khéo léo đã vẽ lên như thế bức tường gạch kiên cố được ghép bằng gỗ vàng tươi. Trên bậc thềm dựng theo 1 cái xe đạp. Giữa cửa có cái chuông gió bằng gỗ hình con cá. 2 bên hông nhà trồng rất nhiều hoa. Cẩm tú cầu và bồ công anh… 1 phần rìa của ngôi nhà có view hướng ra phía biển. Chỗ đó có 1 cái cửa sổ rất to. Ngồi cạnh đó vừa vặn khoảng không bên ngoài lọt vào tầm mắt. Đẹp như bức tranh có chiều sâu vô tận.

Trong quán cũng không có mấy người. Chủ quán là 1 bà cụ đã ngoài 70, dễ mến và niềm nở. Không gian thoáng đãng và sạch sẽ. Trên mỗi bàn sẽ có 1 lọ hoa. Bà cụ bảo bao nhiêu năm vẫn thế. Người ta chỉ đặt vịt xuống dưới xuôi, chứ không ai ngược từ dưới xuôi lên núi. Bà có đứa cháu năm nay ngoài 20. Ngày ngày vẫn đi ship hàng cho bà từ núi xuống xuôi. Bà vẫn đợi khách lên ăn lâu lắm. Nhưng lâu rồi. Chẳng có ai. Từ khi có người gặp gấu ngoài bìa rừng, người ta không còn dám bén mảng tới khu vực này nữa.

Tôi và Dương chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trong quán không người nên cũng chẳng ai chiếm chỗ của chúng tôi. Ngoại trừ 1 chiếc mướp vàng. Nó nằm ngật ngưỡng trên bệ cửa sổ. Đuôi thả vắt xuống bên hông. Trông nó chẳng có vẻ gì quan tâm lắm tới núi non biển trời. Cũng không xin ăn chúng tôi. Con mướp ngủ im lìm. Nắng chiếu xuống bộ lông mềm mượt của nó. Nhàn hạ mà an yên.

Ngoài cửa sổ, trời xanh lồng trong nước. Nắng chiếu trên mặt biển lấp lánh ánh bạc. Tôi chống tay lên cằm, mơ màng cảm nhận vị mằn mặn của cơn gió biển đương thổi tới. Mát rực người.

Rất ít khi tôi ăn no căng như thế. Thịt vịt quay mềm và thơm, còn có hương vị rất đặc biệt. Ăn 1 lần sẽ nhớ rất lâu. Cũng phải thôi! Đây là tiệm cơm gia truyền, nổi tiếng mấy chục năm ở thị trấn biển này… Ngày xưa, nghe bố tôi kể, tiệm cơm ấy dành cho mấy bác tiều quanh năm lên núi đốn củi. Lâu dần tiếng lành đồn xa. Tiệm cơm trở nên nổi tiếng.

Dương khen đồ ăn ở đây ngon thật. Dương bảo ngoài Hà Nội cũng có nhiều món lắm. Khi nào có dịp sẽ dẫn tôi ra Hà Nội thưởng thức.

Tôi háo hức.

Tôi chưa ra Hà Nội bao giờ! Thủ đô ngàn năm văn hiến… chắc đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

Tôi cũng muốn đi lắm ấy!

Nhưng trước tiên. Dương phải khỏi bệnh cái đã.