Chuyến Tàu Cuối

Chương 36



  • Ơ, hình như có ai đang gõ cửa. Để tớ ra xem là ai.
Dương buông cuốn sách đọc dở, đứng dậy đi tới cửa nhìn ra.

Tiếng nói chuyện vui vẻ vọng tới. Thái độ của Dương vẫn luôn dịu dàng lịch sự như thế. Tôi lờ mờ nhận ra ngoài cửa là 1 bạn nữ rất xinh xắn. À, hình như có gặp qua rồi.

Hồi mới tới bệnh viện, bố hay dẫn tôi đi loanh quanh làm quen với mấy bệnh nhân ở lại nội trú lâu dài. Dù ở nơi âm khí nặng như thế, nhưng họ vẫn luôn vui vẻ hào phóng mỗi khi thấy tôi xuất hiện trước cửa phòng bệnh.

Ở phòng bên cạnh có một bà cụ bị bệnh rất nặng. 2 chân không còn đi được nữa rồi. Thỉnh thoảng cháu gái của bà vẫn vào chăm. Bạn ấy rất dễ thương. Hình như kém tôi khoảng 2 tuổi. Nói chuyện rất lễ phép. Cũng từng chào tôi vài lần.

Một lát sau, Dương quay lại bên cạnh tôi.

- Có chuyện gì thế?

- Bạn nữ chăm bà ở phòng bên ấy. Làm bánh. Nên mang qua chia cho chúng ta 1 ít.

- Bánh đâu? - Tôi dơ tay đòi, Dương nhón miếng bánh thổi phù phù vài cái cho bớt nóng rồi đặt vào tay tôi.

Là bánh xoài. Thơm quá chừng.

- Ngon thật đấy! Chắc bạn ấy thấy cậu ở đây 1 mình buồn.

- Ừm ừm… - Dương lườm tôi, ho khẽ vài tiếng.

Chẳng cần hỏi cũng biết Dương không vui… Tôi chợt hiểu, bèn cười lên:

- Bạn ấy xinh thật đấy!

- Sao? Cậu có ý kiến à?

- Tớ đâu có! - Tôi nhún vai- Thấy… cậu mà đi với cậu ấy cũng đẹp đôi…

- Lam Anh, tớ nghỉ chơi với cậu!

Ban đầu cô bé đó tưởng tôi với Dương là 1 cặp, tôi và Dương cũng không ai phủ nhận. Tôi nghĩ mình thích Dương. Lúc có người quan tâm đến cậu ấy, trong lòng cũng không vui. Dương cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Không cộc cằn thô lỗ. Nhưng không quá thân thiết. Cậu ấy luôn tạo nên trước mặt một bức tường ngăn cách.

Lạnh băng mà vững chắc.

Với Thế giới bên ngoài.

- Lam Anh. Sau này đừng có đùa như thế nữa. Tớ không thích! - Dương nhìn tôi, thẳng thắn nói.

- Tớ… xin lỗi…

Dương không nói gì nữa. Cậu ấy bảo tôi rằng cậu ấy muốn đi ngủ. Tôi ngập ngừng hỏi liệu có thể ôm cậu ấy không.

Tà dương bên ngoài cửa sổ lại mỏng manh rơi xuống từng sợi màu hồng nhạt. Thanh âm của kí ức trên hộp nhạc vẫn đưa hai con búp bê rối nhảy múa…

Say sưa… Say sưa…

…****************…

Cuối thu rồi.

Dương cùng tôi tản bộ trên con đường mòn nhỏ sau bệnh viện. Cậu trai người Hà Nội chính gốc lại đóng vai hướng dẫn viên du lịch, kể tôi nghe nhiều truyền thuyết địa phương… Dương bảo cậu thích tên tôi. Lam Anh… Cậu bảo tên tôi thật đẹp. Dương chỉ cho tôi những bậc thang rêu phong dẫn lên thoải đồi, nói trên ấy có 1 ngôi đền rất thiêng.

- Lam Anh, tớ đã 1 mình lên đó cầu nguyện đấy. Tớ vẫn luôn muốn đi tới nơi đó… nhìn dáng vẻ của hoàng hôn 1 lần trong đời… Lam Anh. Tớ muốn nghe Lam Anh kéo vĩ cầm. Ở nơi đó.

Tôi chạm nhẹ tay lên mái tóc mềm của cậu. Nhặt lấy 1 chiếc lá vàng rơi trên tóc.

- Đợi tới khi Dương khỏe mạnh hơn nhé. Tớ hứa sẽ tới đó cùng Dương. Được không?

Dương chỉ cười. Dưới ánh mặt trời mỏi mệt, tóc cậu có màu nâu đỏ âm ấm. Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ chúng đẹp biết bao… Thậm chí còn có thể mường tượng ra mùi thảo mộc vấn vương…

Trời se lạnh. Dương mang cho tôi những miếng bánh hạt dẻ màu nâu ấm áp. Hình thức chẳng đẹp chút nào. Nhưng mùi vị rất thơm ngon. Nụ cười khiến gương mặt cậu bừng lên trong tích tắc.

- Thế nào, ngạc nhiên chưa? Tớ tự làm đấy. Tớ đã cất công năn nỉ mấy cô canteen cho vào làm ké. Tớ đã phải rửa cả đống bát chỉ để mượn nhà bếp trong 2 tiếng đồng hồ đấy nhé. Thế nên, ăn hết đi nhé, tiểu thiên nga.

- Tiểu thiên nga?

- Lúc Lam Anh kéo vĩ cầm ấy. Kiêu hãnh như 1 chú thiên nga trong hồ.

- Nhưng tại sao lại là tiểu?

- Vì trong mắt tớ, Lam Anh lúc nào cũng nhỏ bé như thế này này!

Soft xỉu!

Tôi ngất ngây con gà tây, gò má nóng ran chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi đấy. Từ bao giờ Dương lại trở nên sến súa như thế này nhỉ?

Dương nhẹ nhàng nhón miếng bánh hạt dẻ, bảo tôi không phải cầm, sợ tôi bẩn tay. Tự nhiên trong lòng lại hẫng đi vài bậc… Đáng lẽ Dương mới là người cần được chăm sóc chứ… Đáng ra phải thế… Từ trước khi tôi đến, Dương đã phải ở đây điều trị. Cậu ấy đã ở lại cái bệnh viện nội trú này được gần 2 năm rồi. Và thần chết vẫn luôn lơ lửng trên đầu giường của cậu ấy. Mỗi ngày. Mỗi đêm. Tôi chưa từng thấy người thân tới thăm Dương. Cậu ấy không cần ai chăm sóc. Lẻ loi cô độc đối đầu với tử thần…

Nhưng lại có thể dành toàn bộ yêu thương dịu dàng trong lòng đem tặng cho tôi…