Chuyến Tàu Cuối

Chương 37



Tôi được nghỉ học 1 tuần, vì lí do gì thì tôi cũng không quan tâm lắm. Hình như là do trường tu sửa hay sao đó. Chẳng rõ. Nhưng tôi không về nhà. Tôi nằng nặc ở lại bệnh viện chăm sóc Dương. Bệnh của Dương càng lúc càng nặng. Trong những cơn ho, thi thoảng, những vệt máu đỏ tươi thấm ướt lòng bàn tay… Dương yếu ớt nói:

- Lam Anh mau về nhà đi. Yên tâm. Tớ lo được. Ở bệnh viện nhiều vi khuẩn, còn bệnh truyền nhiễm nữa. Tớ không an tâm.

- Cậu đuổi tớ về hả?

Tôi mè nheo không chịu. Tôi muốn ở lại cùng Dương. Tôi không tưởng tượng nổi cậu đã sống như thế nào trong 4 bức tường ám mùi thuốc sát trùng và cánh tay chi chít những vết thương. Kháng sinh liều cao khiến cậu luôn rã rời mệt mỏi. Không người thân. Thậm chí, phong bao lì xì đỏ chói đầu năm cũng là đội thiện nguyện mang tới…

Tôi chẳng thể tưởng tượng được. Về nhà tôi sẽ ra sao. Sẽ day dứt thế nào. Tôi nhớ Dương. Ngay lúc này đây, bên cạnh cậu. Tôi cũng rất nhớ Dương. Tôi vẫn luôn chạm tay lên mặt cậu ấy. Cố gắng ghi nhớ thật kĩ từng đường nét, cố gắng khắc cốt ghi tâm, sợ rằng sau này không còn cảm nhận được cậu nữa…

- Mưa rồi…

Sáng vừa tỉnh dậy, đã thấy Dương nhoai người kéo chăn đắp kín cho tôi. Mưa hắt lên mặt kính, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh. Gió mùa Đông Bắc đã về.

- Lam Anh, ăn sáng thôi. Hôm nay ăn cháo đậu xanh này.

- Bố vừa mang qua hả?

- Um… mẹ nấu đấy.

Dương quan sát tôi 1 chút. Từ hôm đó. Tôi cũng chưa nói chuyện với mẹ lần nào tử tế. Nhưng mẹ cũng không còn ý định bán tiệm bánh nữa. Cuộc phẫu thuật của tôi có thể diễn ra hoặc không thể diễn ra… Nhưng dù thế nào- trong lòng tôi cũng mang 1 phần nhẹ nhõm. Chí ít!

Mẹ không bán tiệm bánh đi.

Vậy là được rồi.

Ăn xong, tôi và Dương đều phải đi kiểm tra định kì. Cậu thuận tay lấy chiếc khăn len quàng lên cổ tôi, rồi đội mũ len lên cho tôi. Nhìn lại tưởng tôi mới là đứa bị bệnh hô hấp…

- Này, trông tớ giống cái bụi cây di động không?

- Đừng nhiều lời!

Kiểm tra mắt của tôi luôn làm nhanh hơn. Nhưng đường quay về lại xa hơn nhiều so với Dương. Lúc ngang qua phòng bố, lại thấy ông gọi tôi quay vào.

- Tình hình của thằng bé không lạc quan hơn trước. Con có quan sát thấy gì không?

- Không có ạ. - Tôi lắc đầu. Đúng là tôi không nhìn thấy lần nào cả. Dương trước mặt tôi vẫn rất bình thường mà. Cậu ấy còn làm bánh cho tôi nữa.

Cậu ấy luôn uống thuốc đúng giờ, ăn uống ngon miệng, còn không phải dùng thuốc giảm đau nữa. Tôi đã cho rằng bệnh tình của cậu ấy đã khá hơn nhiều rồi.

Bố tôi cười buồn, nói:

- Có thể do thằng bé không muốn con lo lắng.

Đầu tôi ong lên.

Đúng rồi. Đây là việc Dương có thể làm… Cậu ấy biết, khi cậu đau đớn như thế, tôi cũng chỉ có thể đau đớn mà bật khóc theo. Cho nên cậu giấu giếm. Chỉ giữ lại những điều đẹp đẽ nhất cho tôi.

- Thằng bé rất kiên cường. Bố chưa từng thấy bạn nào, ở tầm tuổi con, mắc ung thư phổi mà vẫn có thể cười vui vẻ như thế.

- Cậu ấy lừa con! - Cậu ấy qua mặt tôi. Thật là ngốc mà…

- Được rồi. Vậy thì Lam Anh có thể giúp bố vận động tên lừa đảo này làm hóa trị liệu không? Không thể chậm trễ được nữa rồi.

Đã… tệ đến thế ư? Tôi lại chẳng biết gì.

Thẫn thờ trở về phòng bệnh, không thấy Dương, tôi quay sang hỏi cô y tá đang dọn dẹp đống dây dợ trên chiếc tủ sắt kê cạnh giường:

- Chị ơi, Dương đâu rồi ạ?

- Thằng bé dặn nếu thấy em về thì ra sảnh sau tìm đấy.

Tôi bước nhanh mà chẳng nói lời nào.

Phía cuối, bóng dáng cao gầy vẫn điềm tĩnh đứng nhìn mưa. Có lẽ là đang đợi… Bước chân bất giác chậm hơn. Tôi lặng lẽ đến bên cạnh cậu.

- Bây giờ mới thèm về hả?

Dương quay đầu nhìn tôi. Gương mặt cậu trắng xanh xao.

Khu vườn trước mắt xanh mướt. Mưa đọng trên mấy nhánh cỏ ba lá long lanh. Nền trời trắng đục tệp vào sắc xanh sũng nước. Lành lạnh.

- Dương đợi tớ lâu không?

- Lâu… - Cậu ấy cười cười- Còn tưởng cậu đi mất rồi.

- Làm sao có thể chứ. Tớ không đi đâu đâu…

Chỉ cần cậu ở đây thôi. Tớ sẽ không đi đâu hết.