Chuyến Tàu Cuối

Chương 8



Ngày đầu tiên đi học ở trường mới...

Dương rủ tôi lên thư viện trường. Tại tôi hỏi cậu ấy muốn đi tham quan ở đâu để tôi dẫn cậu ấy đi. Thế mà cậu ấy lại đòi lên thư viện. Chẳng hiểu!

Trời mưa...

Dương bật cái ô màu vàng nhỏ. Tôi lũn cũn đi bên cạnh. Chúng tôi cao thấp chênh lệch tận gần 20cm, nên cậu phải nghiêng gần hết cái ô về phía tôi. 1 bên vai áo của Dương ướt sũng. Chẳng hiểu sao. Tôi lại thấy buồn buồn.

2 đứa đi qua hàng cây ủ ê nặng trĩu nước.

- Phong kìa!

Dương thì thầm, cái ô vẫn nghiêng về phía tôi. Tôi im lặng. Rồi hé mắt sang thấy quả thực Phong đang đi về phía mình. Cậu ôm tập tài liệu toán của lớp được bọc trong cái túi nilon. Đầu trần đi dưới mưa...

Chắc cậu ấy vừa tự học trên thư viện về. Cậu ấy luôn tự học trên thư viện, vì ở đó rất yên tĩnh. Đó là thói quen từ lâu của cậu ấy. Nhưng giờ tôi cũng chẳng đủ quan tâm để hỏi xem cậu ấy lên đó học môn gì như trước nữa.

Tôi không để tâm tới cậu ấy nữa.

Tôi nghĩ đã tới lúc bứng những cái cây chết khô trong lòng đi như thế...

Phong lướt qua tôi và Dương. Cậu ấy chẳng thèm nhìn lại lấy 1 cái. Tôi cũng chẳng thấy buồn. Nhưng Dương lại nắm tay tôi. Lòng bàn tay âm ấm.

- Cậu làm gì thế? - Tôi hỏi.

- Tay cậu lạnh hết rồi này.

Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Mưa rơi đều trên bậc thềm thư viện trắng như ngọc.

Nơi này chẳng phải nơi lí tưởng gì để hẹn hò lãng mạn. Học sinh chỉ đến đây vào giờ trưa để ngủ. 1 số chăm hơn thì học. Hoặc bấm điện thoại.

Thư viện trường cũng chỉ lèo tèo vài cuốn sách chán ngóm.

Dương miết những ngón tay mảnh khảnh lên gáy những cuốn sách cũ, rồi chợt buông lời cảm thán:

- Này, chẳng tìm đâu ra " 1 mảnh của mùa hạ" như cậu bảo nữa ha.

...

Trong nhà tôi có một cây vĩ cũ.

Chẳng biết từ bao giờ... có vài ngày trong năm, tôi lôi cây vĩ ra lau bụi rồi chậm rãi chơi một bản nhạc jọc lỏm được ở đâu đó...

Tôi học chơi vĩ cầm từ hồi mới 5 tuổi. Với số năm bỏ ra để học đó, chắc trình độ của tôi cũng không ở mức tồi.

Nhưng mọi người xung quanh vẫn thường bảo âm thanh của tôi không hay. Nó chỉ đẹp. Trong. Và sáng.

Tôi chẳng biết như thế nào là âm thanh đẹp. Tôi chỉ biết tôi thích vĩ cầm. Thích cảm giác được cầm trên tay cây vĩ. Tôi có cả một quyển nhạc lý. Quyển nhạc lý màu xanh da trời.

Tôi nhớ là mình đã kể cho Dương nghe về chuyện học vĩ cầm. Nhưng nội dung của cuốn nhạc lý thì chưa.

Cậu ấy bảo tôi khỏi kể. Có kể tớ cũng chẳng biết gì đâu. Vì tớ là con người sinh ra không dành cho nghệ thuật...

- Nhưng cậu chụp ảnh đẹp...- Tôi cười chống tay lên cằm nhìn Dương

- Thế chưa gọi là đẹp.

- Nhưng với tớ là đẹp.

Chúng tôi vừa cười nói vừa đi về lớp. Xung quanh vẫn luôn là những ánh mắt kỳ lạ của đám con gái trong trường.

Cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao tôi cũng quen rồi...

- Các cậu nhìn cái gì thế?

Đây là giọng của Dương.

Tôi bảo cậu ấy không cần thiết phải làm như vậy. Vì cảnh tượng này ở đây cũng chẳng hiếm. Với cả tôi cũng sắp không phải thấy những khuôn mặt đó nữa rồi...

Nên là kệ họ đi...

Vào giờ toán, Dương lấy sách giáo khoa ra cho tôi nhìn chung. Tôi lười đem theo sách giáo khoa lắm. Thế nên mới bảo rằng việc đem sách giáo khoa từ nay sẽ là của cậu ấy.

Dương cũng không phản đối. Mà cậu ấy có mang sách thì tôi cũng chẳng nhìn. Tôi dành phần nhiều thời gian để nhắm mắt và tập trung nghe. Tôi muốn làm quen dần dần. Nhưng cuối cùng cũng chẳng tập trung được gì...

- Này Dương ạ, nếu như tớ bị mù tớ sẽ đi chết.- Tôi nói- Tớ thấy nếu tớ bị mù tớ sẽ chẳng làm được gì nữa...

Dương dừng bút, khẽ đặt tay lên đầu tôi. Xoa nhẹ.

Cậu ấy không nói gì. Không khuyên nhủ. Không mắng tôi là ngốc như đáng ra phải thế.

Cậu ấy chỉ dịu dàng xoa đầu tôi... lặng lẽ xoa đầu tôi...

Mà không nói một lời.