Cô Dâu Đóng Thế

Chương 71



Phòng chẳng còn ai ngoài người mà tôi tin tưởng nhất. Cảm giác bình yên làm lòng người dễ chịu, tôi thở hắt một hơi, lắc đầu:

– Em cảm thấy không cần làm ở phòng trực điện thoại nữa.

Nhìn sâu vào mắt anh, tôi đề nghị:

– Anh để em làm ở vị trí khác đi… ví dụ như… ở bộ phận Tài chính! Em nghe Tiến nói… anh đang điều tra vụ việc thâm hụt ngân quỹ của Mạnh Phát! Biết đâu làm ở đó, em có thể giúp gì cho anh!

Đạt mỉm cười, anh kéo eo tôi sát lại, nâng cằm tôi lên, vuốt những lọn tóc mái trên trán sang một bên tai để nhìn cho rõ vẻ quyết tâm của tôi.

– Việc này em không cần phải nghĩ ngợi, hơn nữa, làm việc dưới trướng Quốc sẽ không dễ dàng cho em.

Tôi gật đầu chấp nhận. Bất ngờ, anh trầm giọng tiết lộ:

– Bằng chứng kẻ gây tội anh đã nắm trong tay, sớm thôi, hắn sẽ phải trả giá.

Trái tim đập thình thình, tôi mừng rỡ nhìn Đạt, ánh nhìn vừa tin tưởng lại vừa tự hào. Anh nhẹ giọng nói tiếp:

– Giờ em về sớm nghỉ ngơi đi, từ mai nếu thích đi làm, anh sẽ để em xuống phòng Văn thư.

Tôi chấp nhận nghe lời Đạt, gọi điện cho Quang đến đón. Nếu Lâm Đạt nắm được quyền cao nhất, việc đầu tiên tôi muốn là anh em Lưu Huy Khánh nghỉ việc!

Quang đưa tôi về khu chung cư Moon Light. Chưa vào tiền sảnh vội, tôi còn rẽ qua hiệu thuốc, mua mấy que thử thai. Thực tình mới tháng đầu thả bầu, tôi cũng không dám mong đợi nhiều.

Vậy mà… giây phút nhìn que thử lên vạch thứ hai mờ mờ rồi đậm dần, tim tôi như lặng đi. Nhanh chóng bóc tất cả bốn que còn lại kiểm chứng, kết quả y hệt. Niềm vui nở rộ trong tôi như pháo hoa sáng lóa bầu trời. Lâm Đạt, tại sao cứ một phát ăn ngay thế hả? Tôi mừng, mừng đến phát điên lên rồi! Nhưng… niềm vui này cần phải kiềm chế lại, khi bao nguy hiểm đang rình rập con tôi! Lần trước tôi và anh đã quá chủ quan, vì bà Huệ mà mất con, thì lần này, nhất định không thể vì bất cứ lý do gì, dù bao kẻ lo sợ con tôi chào đời khiến thế lực Lâm Đạt mạnh lên mà tìm cách hại nó.

Đếm từng phút tôi chờ đợi Lâm Đạt trở về, để báo cho anh một tin, anh sắp làm cha, đồng thời, bao hiểm nguy cũng đang chờ đợi con của chúng tôi, nhất định anh phải nghĩ cách bảo vệ nó. Vậy mà… đến tận bảy giờ tối, anh vẫn còn chưa về. Tôi gọi cho anh mấy cuộc, anh đều không nghe máy.

Âm thanh điện thoại reo vang, số điện thoại lạ làm lòng tôi rộn lên lo lắng. Âm giọng Tiến sốt sắng vang lên:

– Chị Quyên, anh Đạt gặp tai nạn xe hơi trên đường về nhà. Anh ấy hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Tâm An.

Tai tôi như ù đi, hai chân đứng cũng không vững. Lâm Đạt… anh gặp tai nạn… đang phải cấp cứu?

– Chị bình tĩnh… đừng quá sốc! Chị đến theo địa chỉ này nhé!

Tôi lao như bay ra khỏi nhà, cơ thể căng cứng, cõi lòng quặn thắt. Người chồng tôi yêu thương nhất đang cấp cứu, đang đối diện tử thần, làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Nước mắt tôi rơi suốt quãng đường Quang đưa tôi đến bệnh viện Tâm An. Niềm vui có con chưa được bao lâu tôi đã phải đối diện với nỗi đau đớn cùng lo lắng quặn lòng.

Tôi nghẹn đi, ngồi thụp xuống trước cửa phòng cấp cứu vẫn đang phát sáng. Lâm Đạt… Anh đang ở trong kia, đang đau đớn khổ sở, còn tôi chỉ biết bất lực ở đây, không thể giúp gì được cho anh. Tai nạn… chỉ đơn giản là tai nạn… hay có kẻ đứng đằng sau hãm hại anh? Lâm Đạt đã tìm được bằng chứng khiến hắn phải trả giá, có phải hắn muốn giết anh để diệt khẩu? Việc anh tìm được, ngoài tôi, anh còn tiết lộ cho ai khác nữa không? Lúc này, tôi biết phải tin ai bây giờ?

Bất chợt, tôi vội lục tìm trong túi xách. Giây phút phát hiện ra vật thể nghi ngờ, toàn thân tôi đông cứng. Chiếc máy ghi âm rất nhỏ ai đó lén dán vào sau chiếc nơ túi xách của tôi từ lúc nào. Kẻ đó đã bí mật nghe lén tôi và Đạt lâu nay mà tôi hoàn toàn không biết!

– Cô kia, con trai tôi thế nào rồi?

Âm giọng quát to trong sốt ruột của bà Huệ vang lên, dù tôi hận bà ta đến sùi bọt mép nhưng lúc này, bà ta đang chung nỗi lo với tôi về Đạt. Gạt nước mắt, tôi đứng dậy, lạnh lùng đáp:

– Anh Đạt đang cấp cứu trong phòng. Bác sĩ nói anh ấy gặp chấn thương vùng đầu.

Bà ta kêu lên một tiếng, chạy loanh quanh hỏi thăm y tá bác sĩ khắp lượt, mặt mũi tím đen một màu. Nói gì thì nói, thái độ của bà ta cũng khiến tôi bớt hận bà ta phần nào. Đứa con trong bụng tôi lúc này, có chết tôi cũng không bao giờ cho bà ta biết được!